TẢI TRÒ CHƠI . IN
Wap Tải Game Điện Thoại

Truyen teen ,Lời nối dối ngọt ngào


Chương 22:Lỡ chuyến tàu lên thiên đường Anh chậm rãi nhấn nút nghe.Vừa ápsát điện thoại vào tai anh đã chói taibởi giọng nói oang oang phía đầu dây bên kia.Đó không phải giọng Elina mà là của bác Bảo –phục vụ phòng Tử Long thuê riêng cho Elina -Sao cậu không nghe máy hả? Tên chết tiệt kia.Elina sắp chết rồi đấy –không thể nén được nỗi xúc động bà ấy thét lớn với Tử Long Nghe đến đấy Tử Long bàng hoàngvô cùng,anh suýt nữa đánh rơi điệnthoại,môi anh mấp máy không nên lời -A lô.Này cậu có phải Tử Long không hả? –tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên -Dạ ……dạ……phải –Tử Long lắpbắp –Làm ơn cho cháu biết………..có chuyện gì xảy ra,cô ấy hiện đang ở đâu -Cậu mau đến bệnh viện trung tâm thành phố phòng cấp cứu đi Chỉ đợi có vậy,Tử Long vội vội vàng vàng lao ra cửa.Trước khi đi anh không quên gọi Mai Mai -Mai Mai,Elina gặp chuyện không hay rồi Thấy vậy Mai Mai vội bật tung cửa chạy nhào ra quên đi nỗi hoảng loạn khi nãy. Tử Long đã ở trên xe rồi,anh đang định phóng đi thì Mai mai chặn lại -Khoan đã,anh mở cửa cho em đi với Tử Long mở cửa xe, Mai Mai nhanh chóng trèo lên.Chưa kịp thắt dây an toàn thì Tử Long đã nhấn ga hết cỡlao đi với tộc độ chóng mặt như muốn xuống mồ vậy.Chiếc xe phóng vun vút,để lại trong không trung những tiếng rít của gió và bụi đường Khuôn mặt anh chất chứa một nỗi đau vô cùng lớn.Mắt anh đỏ hoe nhưsắp khóc.Mai Mai không hiểu chuyệngì xảy ra nhưng nhìn thái độ của anh cô biết nó thực sự nghiêm trọng Cô không dám hỏi anh vì sợ nếu hỏi anh sẽ không thể kiểm soát được mình lao xe đâm lung tung thì tính mạng cả hai sẽ nguy hiểm Cô lo cho Elina quá,bụng cứ cồn cào cả lên.Cô cũng đau lắm bởi không biết từ khi nào cô đã coi Elinanhư chị em ruột thịt với mình.Khôngkhí căng thẳng vô cùng 5 phút sau ,họ có mặt ở bệnh viện thành phố. Họ nhanh chóng đi vào tìm đến phòng cấp cứu.Đang khôngbiết sang trái hay phải thì bỗng có tiếng người gọi Tử Long -Tử Long,qua bên này Vừa gọi bà ấy vừa vẫy tay ra hiệu.Đó là bác Bảo,bác đứng trước cửa phòng cấp cứu,nét mặt lo âu vôcùng.Tử Long chạy nhanh đến bên bà ấy -Bác,Elina bị sao? Giờ cô ấy như thế nào rồi? -Lúc bác ra ngoài mua đồ về nhà đãthấy cô ấy nằm bất động trên sàn nhà rồi,bên cạnh là một lọ thuốc ngủ.Cô ấy uống quá liều.Bây giờ đang được cấp cứu trong kia,cũng chưa biết như thế nào –vừa nói bà ấy vừa khóc Nghe đến đó Mai Mai và Tử Long bủn rủn cả chân tay.Elina đã tự tử ư? Hẳn rằng cô ấy đã đau lòng lắm mới tìm đến cái chết.Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm,Elina đang được rửa ruột. Đầu óc Tử Long cứ rối tung cả lên. Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu,cúi gằm mặt xuống Môi anh run lên bần bật.Anh sợ sẽ chẳng còn cơ hội được goi cái tên “Elina” nữa.Cô ấy không còn là người yêu của anh nữa nhưng khôngphải vì thế mà anh không yêu thương cô ấy nữa. Elina vẫn rất quan trọng với anh Anh không xác định rõ được liệu anh có hoàn toàn coi cô ấy như em gái hay không nhưng anh hiểu cô ấyrất quan trọng với anh và lúc này anh sợ mất cô hơn bất cứ lúc nào hêt. Thật sự sợ. Rất sợ.Có cái gì đó cứnghèn nghẹn trong cổ anh khiến anhmuốn nấc lên mà không làm nổi.Timanh đau nhói khi bất chợt hình ảnh Elina đang cười vui vẻ hiện lên trong đầu.Anh bỗng cười nhạt rồi lẩm bẩm một mình một cách đau khổ “Elina,cô gái ngốc,sao em lại dại dột thế chứ? Em có thể giết anh cũng được.Anh đã tệ bạc với em thế cơ mà.Sao lại muốn kết liễu đờimình chứ?” Và cứ thế,cứ thế anh cứ lặp đi lặplại cái câu nói đó.Mai Mai đứng dựa vào tường,thấy anh cứ lẩm bẩm như người điên như thế,cô biết anhđau đớn lắm.Cô cố gắng kìm nén không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự tuôn rơi không thể ngăn nổi. Cô thương Tử Long và Elina quá! Nhưng cô lại chẳng biết làm gì vào lúc này để xoa dịu vết thương kia.Mai mai tiến gần lại chỗ Tử Longngồi, cô để đầu anh dựa vào vai mình.Cô chỉ có thể làm được như thế thôi,chỉ biết để anh mượn bờ vai nhỏ bé của mình thôi. Thấy hành động kì quặc của Mai Mai,Tử Long vội ngẩng đầu dậy nhưng Mai Mai đã giữ anh lại nhìn anh một cách điềm tĩnh và tự tin -Anh cứ dựa vào vai em đi –rồi cô lại đặt đầu anh lên vai mình Đây là lần đầu tiên Tử Long dựa đầu vào vai một cô gái.Bờ vai gầy và nhỏ bé ấy thật kì diệu.Nó khiến anh bình tĩnh trở lại,mang đến cho anh sự thanh thản bình yên và nhẹ nhàng -Cảm ơn em –Tử Long nói khẽ -Không có gì đâu. Đây là việc em nên làm Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng hồi lâu.Mai Mai chợt nghĩ nguyên nhân Elina tự tử chắc chắn là do cô rồi.Côcảm thấy ân hận lắm. Cô cứ nghĩ rằng Elina rất mạnh mẽrồi cô ấy có thể sống tốt được.Maimai đã ích kỉ chỉ nghĩ cho mình,chỉ muốn một mình mình được hạnh phúc.Nhưng Elina thực sự rất yếu đuối,cô ấy đã bị tổn thương nặng nề.Mai mai nghĩ điều tốt nhất cô cóthể làm bây giờ là rời xa Tử Long -Tử Long,em nghĩ em đã sai rồi.Em………..em sẽ…….. Không để Mai mai nói hết câu Tử long đã bật người dậy,nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình rồi xoay côvề phía đối diện mình -Lần trước khi em từ chối lời cầu hôn của anh,em đã thấy trái tim anhchảy máu đúng không? Nếu em rời xa anh thì nó sẽ biến thành tro luônđấy! Anh đã yêu em tới hai lần. Em nghĩ đi, liệu có mấy ai yêu cùng mộtngười con gái tới hai lần không? Nhưthế vẫn chưa đủ ư? - Không…………không phải…………Nhưng……..Elina……… Lại không để Mai mai nói hết anh đã vòng tay ôm lấy cô -Đừng nói gì nữa,anh không cho phép anh rời khỏi anh đâu,baby! -“……………….” -Hãy tha thứ cho anh về việc anh đã làm với em.Anh biết anh sai rồi.Tha thứ cho anh nhé? Anh không muốn mất em đâu -Em không giận anh.Nhưng đừng bao giờ làm thế với em nữa.Em sợ -Thật sao? Em không giận anh ư? Anh hứa sẽ không bao giờ làm điều đó với em nữa.Đừng rời xa anh nhé? -Mọi thứ còn phụ thuộc vào Elina nữa –Mai Mai trả lời gọn lỏn Câu nói của cô làm Tử Long thấy hơi hụt hẫng nhưng anh cũng không dám đòi hỏi hơn gì ở cô nữa. Cô ấy không giận anh là tốt lắm rồi. Anh tạm gác chuyện ấy lại. Điều làm anhđau khổ và lo lắng hơn bây giờ là elina Lâu quá rồi mà chưa thấy có động tĩnh gì.Nếu cô ấy không qua khỏi thì chắc anh cũng sẽ không sống nổi mất.Đang mải suy nghĩ thì thấycửa phòng cấp cứu bật mở.Khi bác sĩ vừa bước ra thì Mai Mai và Tử long cùng lao tới hỏi rối rít -Bác sĩ, bác sĩ, Elina sao rồi? -Cô ấy đã được rửa ruột, qua khỏicơn nguy kịch rồi.Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh đừng để cô ấy phải suy nghĩ nhiều,chăm sóc vài ngày sẽ bình phục lại thôi –bác sĩ điềm tĩnh trả lời Nghe thấy vậy Mai Mai và Tử Long thở phào nhẹ nhõm.Mọi nỗi buồn tanbiến.Bây giờ chỉ còn việc chăm sóc cho cô ấy khỏe lại thôi.Thế là tốt rồi.Mai mai và Tử Long nhìn nhau mỉm cười thanh thản -Anh vào với Elina đi,em về nấu cháo cho cô ấy Cô đang định quay đi thì Tử Long đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại,anhnhìn cô ngạc nhiên -Em nấu????? -Đừng coi thường em thế chứ! Em nấu cháo hơi bị ngon đấy.Anh đừng lo,cứ vào đi Thấy cô có vẻ tự tin,anh cũng yên tâm để cô về và đi vào trong với Elina.Elina chưa tỉnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào trong phòng Một thiên thần đang nằm trên giường bệnh.Khuôn mặt trắng bệch vô hồn.Hàng mi khép chặt im lìm không chút sức sống.Khẽ tiến đến gần cô,Tử Long kéo chiếc ghế lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh đặt tay lên gò má cô.Lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo truyền khắp tay anh.Hơi thở yếu ớt phả vào bàn tay anh khiến anh bất giác run rẩy.Lướtnhẹ trên đôi môi cô,anh thấy nó khô rát.Lòng anh xót xa cô hạn. Bất chợt mi cô khẽ rung rung,rồi dần dần mở ra.Hình ảnh cô nhìn thấy mờ ảo rồi mỗi lúc một rõ dần.Tử Long mừng rỡ khi thấy cô tỉnh,anh vội chồm lên,áp sát mặt cô,đôi mắt nhìn cô long lanh -Elina……….. –anh gọi tên cô với niềm xúc động khôn tả Elina đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh rồi khẽ vuốt ve âu yếm.Cô cười thật tươi -Cuối cùng thì em cũng thấy anh rồi.Em biết là em sẽ thấy anh trên thiên đường mà.Đúng là anh rồi –Elina vừa nhìn anh thật trìu mến rồi vòng tay ôm lấy anh -Elina………….đây không phải thiên đường! –Tử Long nói chậm rãi Cô ngỡ ngàng vội buông Tử Long ra.Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Một màu trắng bao trùm lên tất cả.Tường trắng. Rèm cửa trắng.Cửa sổ sơn trắng.Giường trảinệm trắng. Chăn và cả áo của cô mặc nữa,đều là một màu trắng ảm đạm nhạt nhòa. Đây không phải thiên đường! Cô đã lỡ mất chuyến tàu lên thiên đường rồi -A………a…….a………..tại sao các người không để tôi đến nơi tôi muốn?............A…….a…..tại sao ông trời lại bất công với tôi thế? Elina hét thật lớn,cả người cứ giãy nảy lên.Cô giật phăng cái dây truyềnnước đi.Tử Long nắm chặt hai tay cô,phải cố lắm mới giữ cô nằm yên được -Elina,bình tĩnh đi em.Đừng thế nữa. Ừ,ừ,anh biết rồi,ông trời bất công với em.Nhưng em đừng có nhưthế này nữa được không? Nhìn anh đi Tử Long hét thật lớn.Elina thôi không giãy giụa nữa.Cô nhìn và khóc.Nước mắt chảy thành từng dòng dài ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp -Nhìn anh để làm cái gì? -Em nhìn anh xem anh đã đủ đau khổ chưa? Đừng có như thế nữa.Anh lo lắm đấy.Nếu em xảy ra chuyện gì nữa thì anh không sống nổi đâu! Nghe Tử Long nói thế,trong mắt elina hiện lên một nỗi kinh ngạc.Tử Long vẫn còn quan tâm đến cô thế cơ ư? Elina ngừng khóc,quay mặt đi,không nhìn Tử Long nữa,thỉnh thoảng nấc nhẹ.Cô không dám nhìn anh bởi cô sợ rằng nếu cứ đắm chìm mãi trong đôi mắt ấy cô sẽ không kiềm chế được mình mà rơi vào mê cung lần nữa -Tại sao ông trời lại bất công với em thế chứ? Tại sao không để em chết đi cho rồi,sống làm gì cho khổ thêm -em đừng nói thế. Vẫn còn rất nhiều người yêu quí em mà.Sao lại ngốc thế chứ? Ai lại uống thuốc ngủ quá liều chứ? -Tại em thích -Vẫn còn cãi ương được à? Tử Long cười nhẹ, khẽ vuốt tóc cô nhưng Elina đã gạt tay anh ra -Đừng đụng vào em Rồi cô kéo chăn lên cao,quay lưng lại phía anh giả vờ ngủ.Thấy thái độcủa cô,Tử Long hơi buồn.Anh bỗng cảm giác day dứt lạ.Elina muốn tự tử vì cô ấy hi vọng được gặp anh,được làm người yêu cảu anh trên thiên đường.Ngây ngô đến thế cơ đấy! Đôi lúc Elina rất chín chắn nhưng xét cho cùng cô cũng mới chỉ 20 tuổi.Cô đã làm một chuyện dại dột vô cùng.Điều khiến anh day dứt hơncả là khi cô biết mình còn sống,cô đã hận ông trời rằng ông trời bất công với cô Thế là đủ biết cái ham muốn………..được chết của cô nó mạnh mẽ đến nhường nào.Nhưng việc ông trời bất công với cô lại là vận may với anh.Dù cô có hận ông trời như thế nào thì anh vẫn cần một lời cảm ơn vận mệnh trời sắp đặt. Ông trời đã có mắt mà để cho cô sống Nhưng anh cũng hận cái duyên trời định lắm. Tại sao lại để Elina gặp anh,rồi còn yêu anh –một kẻ tồi bằng thứ tình yêu cao cả.Anh tự nhận thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy -Elina,anh thương em lắm đấy! Phải sống tốt thì anh mới vui được,cô bé ngốc à! Tử Long nói rất nhỏ rồi đi ra ngoài cho Elina ngủ.Nhưng Elina đâu có ngủ.Cô đã nghe thấy hết nhưng gì Tử long nói.Một giọt nước mắt từ khóe mi trào ra Lời nói của anh khiến cô bừng tỉnh và chưa lúc nào cô lại muốn sống như thế này. Cô phải sống,phải mạnh mẽ,phải vượt qua những khó khăn để ai đó mà cô yêu vô cùng sẽđược vui vẻ. CÔ nhận ra một chân lí,một lẽ sống rằng bởi vì anh ấy sống, cô sẽ sống Staring out at the rain with a heavy heart It's the end of the world in my mind Then your voice pulls me back like a wake up call I've been looking for the answer Somewhere I couldn't see that it was right there But now I know what I didn't know Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help Because you live, boy My world has twice as many stars inthe sky Tử Long đi ra ngoài,lòng nhẹ nhõm hơn một chút.Dường như Elina không còn ý định tự tử nữa thì phải.Cô ấy còn dư sức cãi lại lời anh cơ mà! Có lẽ cô ấy vẫn còn muốn sống.Nghĩ thế anh khẽ mỉm cười -Tử Long à! Mai mai gọi thật lớn. Tử Long quay ra thì thấy cô đang xách một cái túi lớn,bên trong là gì thì không biết.Mồ hôi lấm tấm trên trán cô nhưngnét mặt có vẻ hứng khởi lắm -Elina sao rồi anh? –cô vội vã hỏi -Cô ấy không sao rồi.Sẽ khỏe nhanh thôi -Vậy thì tốt rồi –Mai mai cười tươilòng như trút được gánh nặng lo âu Cô lúi húi mở cái túi xách to đùng ra,hai mắt sáng lên long lanh.Tử Long bất chợt nắm lấy tay cô -Mai mai…………em…….còn giận anh không? -Em nói giận bao giờ? –Mai mai nhìn anh ngơ ngác -Thật không? -Thật mà.Nhưng anh đừng bào giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.Em không muốn nghe.Bây giờ anh về làm việc đi.Em sẽ ở đây chăm sóc cô ấy mộtmình.Anh không phải lo đâu.em sẽ chăm sóc Elina cẩn thận.Em nghĩ mình cần xin lỗi cô ấy…………….mà anh cũng nên nhanh chóng hoàn thành vụ này đi -Anh đang cố đây -Liệu có cố được không? Em nói anh đừng tự ái nhé! Anh không nên một mình làm rồi kéo dài mãi không xong.Anh có thể nhờ đến Lạc Dương mà đúng không? Tử Long cứng họng.Cô ấy nói đúng.Có lẽ với tài năng của anh thì sẽ khó mà điều tra ra nổi.Lạc Dương rất giỏi.Anh biết.Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng tự ái.Anh bị sosánh với tình địch của mình! Cổ họng cứ nghẹn lại nhưng anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt,quên đi chút tự trọng cuả bản thân để cứu tập đoàn của gia đình mình khỏi tay kẻ xấu -Ừm,mai anh sẽ đến gặp Lạc Dương –giọng Tử Long vẫn có chút bực tức –Giờ anh về đây,em chăm sóc Elina nhé. À mà này,đưa cháo anh ăn thử.Nhỡ không ngon còn muacái khác.KHông thể cho Elina ăn uống lung tung được -Ơ, đừng có coi thường em thế chứ.Anh ăn thử đi này Nói rồi Mai mai đút cho Tử Long một miếng.Anh gật gù rồi đưa ngón cái ra trước mặt cô vẻ thán phục khen hào sảng -Ừm,ngon đấy.Thôi,anh về.Elina đang ngủ.Chờ lúc nào cô ấy tỉnh thì cho cô ấy ăn.Đừng đánh thức cô ấyvội Mai Mai gật đầu.Cô xách túi đồ líchkích vào phòng bệnh nhân.Cô hơi giật mình khi thấy Elina đã tỉnh.Cô ấy đang nhìn ra khung cửa sổ như kiếm tìm điều gì đó Thấy tiếng động Elina quay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của Mai Mai đang hướng về phía mình,cô hơi ngạc nhiên -Chị đến đây làm gì? Mai Mai tiến gần lại bên cô,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.Cô thấy hơi tự ái khi Elina nói thế.Nhưng cô không giận Elina vì cô hiểu người cólỗi là cô,người làm Elina đau khổ là cô.Dù cho Elina có nói hận cô,muốn giết cô thì cô cũng cam chịu -Elina,chị xin lỗi.Chị không biết nói gì với em nữa.Thực lòng xin lỗi em………… -Tôi không cần chị xin lỗi –Elina lạnh lùng Mai Mai nuốt nước mắt vào lòng,cômỉm cười thật dịu dàng -Cháo vẫn nóng lắm.Em có thích ăn nóng ngay không? Hay là đợi lát nữa nguội? -Tôi không ăn,chị mang về đi -Elina à………… -Đừng gọi tên tôi.Tôi không muốn thấy chị,mau về đi Elina gắt lên,giọng sắc lạnh.Mai maigiật bắn mình khi nghe thấy Elina nói thế. Cô luôn nghĩ Elina rất hiền nhưng Elina đã đối xử hoàn toàn tráingược với những gì cô nghĩ.Nhưng Mai Mai không dám giận,cô lủi thủi đira ngoài Đóng cửa phòng bệnh lại,cô bắt đầu khóc. Cô không kìm nổi nước mắt. Cô không khóc vì uất ức mà vìđau lòng.Elina đã thay đổi hoàn toàn. Vậy là đủ biết cô ấy đã đau đớn đến mức nào Mai Mai cứ nấc lên nghẹn ngào,lòngcô xót xa vô cùng.Bỗng nhiên cô có một linh cảm xấu về chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô vội bật tung cửa phòng Elina ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô choáng. Elina đang cố gắng bước xuống giường,người có vẻ nghiêng ngả như sắp ngã Mai mai chạy nhanh đến đỡ lấy Elina.Cô ấy loạng choạng ngã nhào vào Mai mai.Không may tay Elina va phải hộp cháo trên bàn. Thế là cả hộp cháo nóng rơi vào tay trái của Mai mai Nó làm cô bị bỏng nhưng cô không quan tâm đến nó mà vội vã đỡ Elinalên giường trước. Elina nhìn thấy thế thì kinh hoàng lắm nhưng Mai mai nhất định không cho cô được cửđộng Khi Elina đã nằm yên trên giường, Mai mai mới để ý đến bàn tay của mình.Rát quá! Mỗi lúc một đỏ lên.Côđau lắm,mắt đã rơm rớm lệ nhưng cô không khóc lớn mà cắn môi chịu đựng -Chị,chị có sao không? Em………em không cố ý….. –Elina nói giọng sợ hãi,ngồi nhỏm người lên -Không sao, không nóng lắm đâu………em nằm xuống đi Mai mai chạy ra chỗ Elina đẩy cô nằm xuống rồi lấy một cái khăn ướtquấn tạm vào tay -Ở đấy nhé, đừng có đi đâu.Chị ra ngoài một lát rồi sẽ vào trong dọn sàn nhà sau Mai Mai bỏ ra ngoài,chạy nhanh đến phòng vệ sinh,ngâm bàn tay bị bỏng vào nước lạnh.Tuy đã không còn thấy nóng nữa nhưng cảm giác rát khiến cô rất khó chịu.Bàn tay ấy tấy đỏ,rát,một số chỗ bị phồng. Mai Mai đau lắm nhưng cô không dám khóc.Cô cần phải mạnh mẽ,cô tự động viên mình : “ Bỏng cháo thì có gì to tát” Rồi Mai mai đi xin được một ít đá đập nhỏ cho vào khăn quấn quanh tay.Cô không biết liệu việc này có ảnh hưởng xấu gì không nhưng trước mắt cô cảm thấy rất dễ chịu Sau khi tạm sơ cứu cho mình cô đi vào phòng Elina nằm và dọn sàn.Cả hộp cháo rơi xuống làm bẩn hết cănphòng.Cô phải vất vả lắm mới dọn xong Trong lúc đó Elina đang ngủ,khuôn mặt phảng phất chút gì đó rất ân hận.Khi Mai mai về định nấu thêm cháo thì Elina tỉnh. Cô cố mở mắt dù đang mệt vô cùng -Chị à………… -cô gọi giọng yếu ớt -Ơ,em tỉnh rồi hả? –Mai Mai giật mình quay người lại đi đến bên Elina–Em cần gì để chị đi lấy -Không? –Elina lắc đầu,cô liếc mắt nhìn xuống sàn thấy sạch bong thì sửng sốt hỏi –Ơ, sao chị dọn sàn rồi ư? Sao không bảo em một tiếng –mắt cô hơi rớm rớm -Em còn yếu lắm, dọn sao được –Mai mai cười nhẹ Đến lúc này Elina mới để ý đến bàn tay của Mai mai.Cô nhìn mà xót xa. Khé kéo bàn tay ấy gần lại phía mình,cô nắm thật nhẹ -Chị………em xin lỗi. Chắc là nónglắm phải không? –Elina hỏi giọng đầy thương cảm -Không có việc gì đâu.Xin lỗi làm gì.Em cũng đâu cố ý phải không? –rồi giọng Mai mai bỗng nhiên trùng xuống –Chị là người phải xin lỗi em………… -Không.Em đã từng nghĩ ông trời thật bất công với em khi đã cướp đihạnh phúc của cuộc đời em nhưng khi nghĩ lại thì mọi thứ không hề như thế.Tử Long không hề ghét em.Và em còn có chị nữa.Em không hề cô đơn! -Em nghĩ được thế là tốt rồi Mai Mai rất vui khi Elina có những ý nghĩ tích cực như thế.Có lẽ cô ấyđã hiểu ý nghĩa cuộc sống này và từ bỏ ý định tự tử rồi -Thôi,em ngủ đi.Chờ một lát chị về nấu cháo -Không cần nấu đâu.Chị mua cũng được mà -Không được,ăn linh tinh lỡ đau bụng thì sao Mai Mai trở về căn hộ của Tử Long trong niềm vui phơi phới.Cửa phòng mở,Tử Long ngồi bên bàn làm việc,tay chống cằm nhìn xa xăm -Này,anh không làm việc đi ngồi chống cằm thôi à? Tử Long giật mình khi nghe thấy tiếng lanh lảnh của Mai Mai. Anh quay ra thấy cô hớn hở chạy vào bếp thì ngạc nhiên lắm.Anh cũng vào theo xem cô định làm gì.Cô đang lúi húi nấu cháo.Anh để ý thấybàn tay trái của cô có quấn khăn thìsửng sốt hỏi -Mai Mai,tay em bị sao vậy? Mai mai vội quay người lại giấu bàntay trái sau lưng,cười gượng -Tay nào? Có bị gì đâu -Trên trán em có ghi chữ “em nói dối” kia kìa,đồ ngốc.Đưa đây anh xem Tử Long cố gắng kéo tay cô ra nhưng Mai Mai không chịu.Mãi đến khi phải dùng đến chữ “phạt” thì cô mới ngậm ngùi đưa tay ra.Tử Long nhìn vàn tay cô mà xót xa vô cùng.Nó phòng rộp lên -Thế này là thế nào? –anh hỏi giọng run run -Thế nào là thế này.Bị bòng chứ thế nào.Thế mà cũng hỏi- Mai Mai phụng phịu -Ý anh là tại sao em bị bỏng? -Em làm rơi hộp cháo nóng vào tay.Thế thôi. -trời ơi! Sao em vụng về thế? –Tử Long gắt lên -Ơ sao anh gắt với em? Mắt anh rưng rưng lệ khi bị Tử Long quát thế.Cô quay mặt đi,khôngthèm nhìn anh mà tiếp tục nấu cháo.Tử Long biết lỗi,anh sà vào ômlấy cô,tắt bếp ga đi rồi kéo cô ra ngoài -Anh xin lỗi,khoan nấu đã,ra anh bôi thuốc cho. Anh đẩy cô ngồi xuống ghế,mở khăn quấn ở tay ra rồi bôi thuốc vào những chỗ bị phồng.Đau quá Maimai rụt tay lại rên lên khe khẽ.Anh biết cô đau lắm nên cố làm thật nhẹ,vừa bôi,vừa an ủi -Lần sau không làm được thì bảo anh một tiếng.Em bị thế này anh lo lắm đấy.À, Elina thế nào rồi? -Cô ấy có khá hơn một chút.Chắc cũng sơm được ra viện thôi.Tối anh nhớ đến thăm cô ấy nha! -Ừ, anh sẽ đến.Xong rồi đấy.Đừnglàm việc gì bằng tay này nhé! Sẽ đaulắm đấy Mai mai khẽ gật đầu rồi cô vào tiếptục nấu cháo.Tử Long cũng bớt lo vềElina nhưng việc khiến anh lo lắng hơn bây giờ là sẽ nói gì với Lạc Dương vào ngày mai.Đối mặt với ông anh yêu quí mà giờ trở thành tình địch thực sự rất khó khăn! Anh bận bịu chuẩn bị tài liệu mang tới chỗ của Lạc Dương tuy vậy anh vẫn cố sắp xếp thời gian vào thăm Elina khoảng hai tiếng vào buổi tối Chương 23:Tình cảm giải quyết bằng bạo lực Ngày hôm sau,Tử Long đến công tinơi Lạc Dương làm việc từ sớm.Khi được thư kí bảo rằng có người tên Tử Long muốn gặp mình,Lạc dương cũng hơn ngạc nhiên nhưng rồi anh nở một nụ cười Anh cũng đang mong gặp Tử Long,không ngờ anh ta lại đến tìm anh trước Cộc,cộc Tiếng gõ cửa làm Lạc Dương giật mình.Anh rời mắt khỏi tập tài liệu liếc nhìn về phía cửa ra vào -Mời vào –anh nói chậm rãi Tử Long bước vào.Nhìn thấy anh ra Lạc Dương cười nhẹ -Chào nhóc.Cơn gió nào đưa nhóc đến chỗ anh vậy? Lạc Dương vẫn giữ cách xưng hô như lúc còn bé.Nghe thì có vẻ kênh kiệu bề trên nhưng Lạc Dương không hề có ý đó.Anh vẫn luôn gọi Tử Long như thế.Với anh cách gọi này rất thân mật,gần như là hai anhem ruốt ấy! Tử Long hơi giật mình khi thấy Lạc Dương gọi mình như thế.Anh nhăn nhó -Anh à, bao nhiêu năm rồi,em đâu còn nhỏ nữa. đừng gọi em thế,em cũng 24 rồi còn gì? -Ử,nếu không thích thì thôi.Nhưngbiết gọi sao bây giờ? Không lẽ gọi cậu xưng tôi? -Anh thích gì thì cứ gọi -Thôi được rồi,vậy hôm này cậu muốn gặp tôi có chuyện gì? Lạc Dương lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Tử Long cảm thấy hơi ngại nhưng rồi cũng đưa xấp tài liệu ra và trình bày vướng mắc. Lạc Dương làm tổng giám đốc đã ba năm rồi.Anh lại có một cái đầu thông minh.tài năng của anh thì ai cũng biết.Thế nên tất nhiên việc này không hề khó với anh. Lạc Dương lướt một lượt tất cả đống tài liệu đó rồi ghi lại tất cả những điểm bất thường Anh khẽ cười rồi chỉ dẫn cho Tử Long cách tìm thêm những bằng chứng khác để buộc tội kẻ xấu.Tử Long cũng biết Lạc DƯơng giỏi như thế nào rồi nhưng không ngờ anh ấy lại giải quyết nhanh thế. Anh cứ trố mắt mà nhìn lòng đầy thán phục nhưng lại có chút ghen tị.Giải quyết xong việc Lạc Dương cảm thấy nhẹ nhõm lạ.Chợt anh nhớra một việc cần nói,anh hỏi vội -Tử Long này,chuyện cậu và Mai mai thế nào rồi? –anh hỏi ánh mắt thoáng buồn -Em vừa mới nhớ ra cô ấy thôi Bỗng nhiên Lạc Dương mặt biến sắc,kéo cổ áo của Tử Long,bắt anh ta phải đứng dậy một cách thô bạo -Cậu đứng lên cho tôi Và khi Tử Long chưa kịp định hình xem Lạc Dương đang định làm gì thìLạc dương đã nhanh chóng ra đòn,đấm một cú thật mạnh khiến Tử Long đau điếng Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.KHông ngờ Lạc Dương lại mãnh mẽ đến mức ấy.Khác hẳn với vẻ ngoài đẹp trai một cách hiền và thư sinh của anh.Tử Long bị đánh bất ngờ mà không biết lí do.Anh ôm mặt nhìn Lạc Dương kinh ngạc Vẫn chưa hết Lạc Dương tiếp tục tặng thêm cho Tử Long một cú đấm cực mạnh nữa. Có lẽ còn mạnh hơn lần trước.Tử Long ngã gục xuống sàn.Tử khóe miệng máu vẫn tiếp tụcchảy,một giọt đỏ thẫm nhỏ xuống Khuôn mặt Lạc Dương vẫn lạnh nhưbăng,vô cảm,sát khỉ tỏa ra ngùn ngụt.Tử Long vẫn chưa hoàn hồn,vẫn còn đau lắm nên anh chưa thể đứng dậy được.Lạc Dương liếc nhìn Tử Long,ánh mắt rất sắc,cảm tưởng như anh có thể giết chết Tử Long ngay vậy.Anh cười khẩy .Nụ cười chứa đầy sự khinh khi -Tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi đánh cậu.Lần thứ nhất,tôi thay Mai mai xử lí cậu.Tại sao cậu lại có thể quên người mình yêu nhất cơ chứ? Cậu có biết cô ấy đã đau khổ như thế nào không ? Lần thứ hai là cho tôi . Tôi hận cậu chỉ tiếc là không đủcan đảm giết cậu thôi … mà xem chừng cậu chẳng thay đổi gì cả . Đừng có trẻ con như thế nữa, nên người lớn hơn đi… còn bây giờ cậu về đi . Đừng để tôi thấy cậu nữa. Lạc Dương nói gằn từng tiếng . Tử Long có thể nghe thấy cả những tiếng nghiến răng ken két của Lạc Dương . Lạc Dương vẫn còn muốn đánh lắm nhưng anh nắm chặt bàn tay lại cố kìm nén. Đến bây giờ Tử Long mới lấy lại tinh thần . Nghe Lạc Dương nói sự bực tức khiến mạch máu anh như căng ra . Nhưng xem chừng anh vẫn còn tỉnh táo , anh không dám nói gì cả . Bởi anh biết bây giờ Lạc Dương đang cầm đằng chuôi , chỉ cần anh hé răng nói lung tung Lạc Dương có thể giết anh ngay . Thứ hai , những điều Lạc Dương nói đều đúng cả có mười cái miệng cũng không cãi nổi và vì thế anh im lặng cầm tập tài liệu ra về trước khi ra khỏi phòng không quên nói . Lạc Dương , xin lỗi anh !!! Nhưng…em sẽ không từ bỏ đâu . Lạc Dương không thèm để ý đến lời Tử Long nói . Đôi mắt không liếcnhìn Tử Long lấy một cái , tất cả hoàn toàn là một màn phẳng lặng , lạnh đến rùng mình . Hôm nay ở công ti có cuộc họp hội đồng quản trị . Ngay sau khi Tử Long quay về cuộc họp bắt đầu . LạcDương lại ngồi vào ghế chủ tịch thaycho bố Mai Mai . Sát khí tỏa ra xung quanh anh khiến những người bên cạnh không khỏi hãi hùng . Họ cúi gằm mặt xuống run cầm cập . - Anh giám đốc đào tạo anh ngẩng mặt lên báo cáo tình hình kì vừa rồi đi – Lạc Dương nói chậm rãi nhưng mỗi tiếng phát ra đều khiến ai nấy run sợ . - Dạ , tôi… tôi báo cáo ngay đây ạ- Tên giám đốc kia nói giọng sợ sệt. Rồi hắn bắt đầu trình bày . Suốt thời gian thuyết trình , Lạc Dương nở một nụ cười nửa miệng rất khinhthường . - Có thế thôi sao . Làm lại . Nếu không tăng kết quả thì đừng có trách tôi – Anh nói mạnh . Những người tiếp theo lần lượt báocáo và người nào cũng thế. Ai cũng nhận được câu nói lạnh lùng và giận giữ của Lạc Dương đó là : “ Làm lại!!!” . Họ vô tình trở thành những cái thớtvô tội thế thân cho những con cá đểLạc Dương chặt chém cho bớt sự tức giận . Mọi thứ hiểu theo kiểu giận cá chém thớt . Một vài người tỏ ra bức xúc nhưng lại im lặng . Một vài người xôn xao trước thái độ khác lạ khó tính của Lạc Dương . Đại loại nói vài câu như: “ Hôm nay sếp lạ lắm !!! Chắc đang bực tức chuyện gì rồi . Chán ghê !!! Chuyện tình cảm lại giải quyết bằng bạo lực hành hạ nhân viên thế này …” Lạc Dương nghe loáng thoáng thấy “ tình cảm giải quyết bằng bạo lực” Từ những cái miệng kia thì bất giác bặt cười một mình . Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp khiến ai nấy đều ngạc nhiên vì thái độ thay đổi 3600 của anh và đờ đẫn vì vẻ đẹp trai rất hiền và thư sinh của anh . Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất . - Thôi mọi người về làm việc đi . Hai ngày nữa tôi kiểm tra lại – Anh nói giọng có chút đe dọa nhưng khá nhẹ nhàng và tinh tế khiến mọi người đều răm rắp nghe theo khôngý kiến . Khi tất cả đã trở về còn lại một mình Lạc Dương trong phòng , anh lại ngồi vào bàn làm việc . Bất chợt trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một người con gái đang cười tươi tắn . - Chết tiệt , mình lại nhớ cô ấy mất rồi . Không được . Không đượcnhớ . Anh lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu nguầy nguậy cố xua tan hình ảnh kiarồi cắm đâu làm tiếp nhưng chẳng được chữ nào cả. Đầu óc anh ngập tràn hình ảnh Mai Mai. Đột nhiên một dòng chữ từ một tập giấy trên bàn lọt vào mắt anh : “Tiểu sử Kim Jae Joong DBSK” Dòng chữ ấy khiến anh càng nhớ cô hơn.Anh cầm tập giấy lên -Mình thật ngốc.Sao lại có kẻ điên rồ đến mức học thuộc hết chỗ này chứ? Anh cười nhạt rồi định vò bỏ đống giấy đáng ghét kia nhét vào thùng rác.Nhưng anh lại không làm. Anh mở điện thoại ra, vào mục Album xem tấm ảnh ngay trên đầu trang. Đó là hình chụp chung cuả anh và Mai mai.Trong hình cả hai người cười toe toét.Mai mai ôm lấy cổ anh trông rất ngộ -KHông ngờ cũng có lúc mình trôngngố thế này.Trông cứ như bọn teenlóc nhóc 16 ,17 ấy nhỉ -anh cười mỉm – mình cũng có lúc tự sướng thế này cơ đấy,nhưng mà cũng đáng yêu –anh lại lẩm bẩm một mình. Lạc Dương đưa bức hình quay qua quay lại mọi góc độ ngắm nghía thật lâu rồi lại cười tủm tỉm một cách ngọt ngào.Anh vẫn còn nhớ kỉ niệm ấy như in. “Trước màn hình ti vi một chàng trai cứ ngồi lì ở đó không nhúc nhích.Một cô gái đi từ trong bếp ra,tay cầm một túi bỏng ngô thật to,vừa đi vừa ăn.Thấy anh cứ ngồi đó mãi,cô trố mắt ngạc nhiên hỏi -Ơ,anh vẫn xem à? Anh không chánư,Lạc Dương? -Không,xem nhiều cũng thấy hay hay,mấy anh chàng này rất hài hước.Anh đặc biệt thích Yunho –anhtươi cười trả lời rất thành thật Cô chạy đến bên nắm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo,rồi cầm điều khiển tắt bỏ ti vi đi,quay sang nhìn anh. -Anh này,mình chụp ảnh đi! Máy điện thoại anh đâu? Chụp vào đấy sau này muốn nhìn em lúc nào chả được –cô cười hì hì nịnh nọt -Anh không thích –Lạc Dương càu nhàu -Hứ,suốt ngày nhăn nhó.Sau này già rồi em không chụp cho anh xem nữa đâu -Ừ ,ừ,thế thì em chụp đi –anh hạ giọng chiều theo ý cô Anh lấy điện thoại giơ ra trước mặtđịnh chụp một cái cho xong thì bị cô quát -Ơ,không chụp lấy lệ đâu nha!Trông anh cứ như con khỉ đột ấy Rồi cô bắt anh cười thật tươi.Lạc Dương cứ bấm máy lia lịa chụp hết cái này đến cái khác.Cái thì cô hôn lên má anh,cái thì anh bẹo má cô…………Rất rất nhiều nhưng cái đẹp nhất có lẽ là bức ảnh cô vòng tay ôm cổ anh,tựa vào vai anh như con nít rồi cả hai chu môi ra thật đáng yêu.Lạc Dương rất thích nhưng anh giả bộ -Này ngốc,trông hai đứa mình ngốchết đi được! Lù lù hai cái mặt mẹt thế này hả? -Kệ ,ngố thế mới hay.Em thích hết.Hi hi Cô cười tươi,anh khẽ xoa đầu cô lòng vui vô cùng. Mai Mai cầm điện thoại xem đi xem lại rồi cứ cười cả ngày………..” Lạc Dương hình dung lại tất cả mộtcách rõ nét.Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi.Mai mai quả là có cái tài làm cho anh cười.Ở bên cô có muốn giận cũng không giận nổi.Tử khi có cô anh cũng tự nhận thấy bảnthân thay đổi Tử một kẻ chỉ biết việc ,yêu trong thầm lặng anh trở thành một người rất vui vẻ.Đôi khi còn hâm hâm như trẻ con nữa.Có khi Mai mai làm những việc rất ngố chẳng hạn như……….nhét mèo vào máy giặt hay bắt mèo con chuồn chuồn khiến anh cười cả ngày,cười điên dại luôn.Người nào nhìn vào lại tưởng anh vừa ở viện tâm thần ra ấy chứ.Cuộc sống ý nghĩa hơn,nhiều màu sắc hơn kể từ khi anh có Mai mai Những hình ảnh ấy hiện lên khiến anh nhớ Mai Mai da diết.Và anh lại rơi vào thế giới ảo tưởng.Anh liếc nhìn đồng hồ.12 giờ rồi.Anh vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc ,mặc áo khoác vào nhanh chóng bước ra cửa,vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cười một mình -Vợ ơi,chờ anh lâu không.Xong việcrồi nè.Anh sẽ dẫn em đi ăn Anh vặn tay nắm cửa định đi ra nhưng rồi sực nhớ Mai Mai đâu có chờ anh.Cô ấy đang chờ Tử Long còn gì.Anh đau khổ lê từng bước nặng nề đến bên bàn làm việc rồi gục xuống.Bàn tay anh nắm chặt lại,đập thật mạnh xuống bàn -Anh nhớ em, Mai Mai .Nhớ em đến phát điên rồi đấy –anh nói như sắp khóc-Anh đã cố nhưng không thể chịu nổi.Em………..em có nhớ anh không…..????Hức, chắc là không rồi –anh gục trên bàn toàn thân run lên “Hai con người vẫn luôn nhớ nhau,vẫn luôn hướng về nhau nhưnglại cố kìm nén nỗi nhớ ấy .Ép buộc mình phải nghĩ rằng “Em đâu còn nhớ anh” và “anh đâu còn nhớ em”.Rốt cuộc vẫn chia lìa. Rốt cuộctình yêu vẫn gói gọn trong hai chữ Định Mệnh” Đang trong lúc đau khổ tột cùng ấythì bố Mai mai lặng lẽ bước vào phòng.Thấy Lạc Dương nằm gục trên bàn,ông sửng sốt chạy lại bên khẽ lay anh -Lạc Dương,con sao thế? Mệt à? Lạc Dương cố giấu niềm đau sau hàng mi dài.Anh nhìn ông Nhật Long cười khẽ -Không,con không sao? Bố đến có việc gì không? Họp hội đồng quản trịcon đã làm rồi.Bố đừng bận tâm,lo cho sức khỏe đi. Dù cố gắng nhưng anh không thể nói dối được bố Mai mai.Ông đã nhìn thấu nỗi buồn của anh rồi.Ông khẽ vỗ vai anh nói chậm rãi -Xem ra Mai mai của bố làm con khổ quá rồi ! Bố xin lỗi vì không thểlàm gì nổi.Con nhớ nó lắm ư? Lạc Dương ngỡ ngàng.Đây là lần thứ hai ông nói trúng tim đen của anh.Ông ấy hiểu anh đến từng li một.Tuy vậy anh cũng không muốn làm ông ấy buồn -Bố đoán nhầm rồi. -Thôi,con không phải cố như thế đâu. Bố biết con mệt mỏi nhiều chuyện. Nghỉ vài ngày đi.Việc công tibố lo -Ơ, bố………. -Không ơ a gì nữa. Bố khỏe mới dám nói thế.Cứ yên tâm mà nghỉ đi Lạc Dương đành gật đầu vì anh biết ông Nhật Long rất có bản lĩnh,nói được ông sẽ làm được.Anh cũng không muốn kì kèo làm gì.Anh báo cáo với bố Mai mai vài việc rồi trở về nhà Anh mệt nhọc đặt lưng lên giường.Anh muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.Anh đang nghĩ vài ngày được nghỉ sắp tới sẽ nên làm gì và anh nhớ Mai mai nữa -Rốt cuộc vẫn là anh ngốc.Liệu có ai lại yêu một cách điên cuống như anh không chứ?Anh yêu em…… “Anh đã yêu em và vì thế bây giờ anh đau.Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện ấy.Bởi được yêu em và được em yêu là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh –thứ màanh chỉ có thể kiếm tìm trên thiên đường” “Giờ đã xa thật rồi,còn lại điều chi,chỉ còn mình anh nơi đây,với nỗicô đơn hiu quạnh.Em đã xa anh thật rồi,mãi không quay lại,không trở về bên anh,riêng mình anh cô đơn? Anh biết,anh đã sai khi làm như thế đối với em,nhưng mà cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.Buồn,thất vọng,đó là cảm xúc của anh bây giờ.Giờ anh mới biết thế nào là cảm giác của nỗi nhớ,mớihiểu thấu "Anh Mơ" .Và đó là tất cảnhững gì anh có để dành riêng cho em thôi.Thật là khờ?anh không biết làm sao để em có thể yêu anh nhiềuhơn,chỉ biết cố gắng làm như tất cả,theo sự mách bảo của trái tim mình,để trở thành một chàng trai tốt trong em!” Chương 24:Người cùng khổ Tử Long về nhà thì đã thấy Mai mai đang lúi húi trong bếp.Mùi cháo thơm phức khiến bụng anh sôi lên.Anh vứt hết mệt nhọc và bực tức lao vào bếp -Lại nấu cháo à? -Ừm,thì em biết mỗi mòn này thôi -Elina thế nào rồi? -Sức khỏe tốt lên nhiều rồi.Cô ấy cũng đang cố gắng ăn uống để mau được xuất viện.Bác sĩ bảo ngày kia cô ấy có thể về rồi -Ừ,thế thì tốt quá rồi –Tử Long thở phào nhẹ nhõm -Anh muốn ăn không ? Em lấy cho Tử Long gật đầu.Mai mai mỉm cườivui vẻ lấy ra hai tô cháo mang bày ra bàn ăn.Tử Long chưa kịp lấy muỗng thì Mai Mai đã cắm đầu cắm cổ ăn rất ngon lành -Này,ăn từ từ thôi.Còn nóng quá mà.Em thích ăn cháo đến thế à? -Ừm,ngày trước thì không nhưng bây giờ thì có.Mà chủ yếu là do em không ăn được gì khác.Cái gì cũng thấy ngấy ngấy khó chịu lăm,có mỗi cháo là em ăn ngon thôi –cô cười tươi rồi lại ăn tiếp Tử Long nhìn cô anh lại nhớ đến Lạc Dương.Vẫn biết xưa nay Lạc Dương lạnh lùng nhưng chưa bao giờ Lạc Dương đáng sợ như lúc vừa rồi.Anh ấy chưa bao giờ đánh ai.Lúcnào cũng rất điềm đạm,ít nói,hơn thế anh ấy còn rất quí Tử Long,luôn coi Tử Long như em trai.Vậy mà giờ đây anh ấy thay đổihoàn toàn Như thế đủ biết Lạc Dương hận TửLong nhiều đến thế nào.Tử Long cảm thấy có lỗi lắm.Nhưng anh không thể làm gì hơn được.Nghĩ đến hình ảnh Lạc Dương lúc ấy ,TửLong không khỏi rùng mình.Cú đấm của Lạc Dương lúc đó khiến anh vẫncòn cảm thấy đau lắm -Xin lỗi anh,em không thể làm khácđược.Em phải có được cô ấy………. -Tử Long lẩm bẩm rất nhỏ -Tử Long,anh nói cái gì đấy –Mai Mai ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi -Ơ,không có ,ăn đi –Tử Long chối đây đẩy Bây giờ Mai Mai mới để ý trên khóe miệng Tử Long có một vết thâm tím lớn.Cô khẽ đặt tay lên đó hỏi nhỏ -Anh bị sao vậy? -Ngã thôi,không có gì đâu.Đừng quan tâm làm gì.Ăn đi,lát còn vào với Elina Tử Long tránh ánh mắt của Mai Maicúi đầu ăn cháo.Cô thấy thái độ của anh hơi lạ nhưng cũng không hỏi nữa -Hôm nay anh gặp Lạc Dương chưa? -Gặp rồi.Mọi việc đã được giải quyết.Sắp đưa ra tòa được rồi đấy–anh vẫn cắm đầu ăn không nhìn cô Mai mai thấy yên tâm về công việc nhưng cô hơi lo về mối quan hệ của Lạc Dương và Tử Long.Cô định hỏi nhưng rồi lại thôi.Cô đành giấu sự tò mò của mình và tự trấn an rằng “Hai người họ rất tốt với nhau mà” Ăn xong.Tử Long ngồi vào bàn làm việc,thu xếp tài liệu và tìm thêm bằng chứng theo cách chỉ dẫn của Lạc Dương chuẩn bị cho vụ kiện lớn sắp tới.Mai mai để anh làm một mình rồi vào viện với Elina Mãi đến tối Tử Long mới đến thămElina một lát rồi về nhà trước với lí do bận việc.Nói chung trong mấy ngày ở bệnh viện người chăm sóc cho Elin chủ yếu là Mai Mai.Tử Long cũng có đề nghị ở lại chăm sóc Elina nhưng Mai mai từ chối.Cô muốn tự mình làm việc đó Vừa vì cô thương Elina và cũng vì cô muốn từ việc này vun đắp thêm mối quan hệ của mình với Elina 3 ngày sau…………… Reng reng Tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng vang lên.Lạc Dương từ từ mở mắt ra.Anh khẽ thở dài.Xem ra việc ngủ nướng suốt mấy ngày vừa rồi chỉ giúp anh khỏe lên về mặt thể xác nhưng tinh thần thì vẫn tệ thế.Anh vẫn nhớ Mai mai nhiều lắm,không thể ngừng lại được Lạc Dương lại mở điện thoại lên.Khuôn mặt Mai mai lại hiện ra.Dường như cô ấy đang cười với anh.Anh nhìn vào bức ảnh mà lòng đau đớn -Hừm,tại sao em lại đáng ghét thế này cơ chứ? Không để anh ngừng một phút giây nào nhớ về em Anh lại lẩm bẩm rồi cười đau khổ.Anh nghĩ rằng mình cẩn phải đi đâu,làm việc gì đó cho khuây khỏa.Nếu cứ ở nhà thì anh sẽ sớm phát điên vì nhớ cô thôi.Đang khôngbiết phải đi đâu chợt anh nảy ra một ý,đi uống rượu ở Bar Paradise.Và thế là anh đến đó một mình Vì cũng gần đây nên anh quyết định đi bộ cho thoải mái.Bước thong dong trên con đường dài,lòng anh bâng khuâng những cảm xúc khó tả.Sang thu rồi,mùi hoa sữa Hà Nội bay thoang thoảng đâu đây………Anh và Mai mai vừa chia tay nhau vào lúc cuối hạ giờ đã là đầu thu rồi Vậy là đã gần một tháng anh khônggặp cô ấy.Nỗi nhớ vẫn luôn thường trực trong anh. Anh cũng muốn gặp cô ấy lắm nhưng không thể. Anh nghĩ cô và Tử Long đang hạnh phúc bên nhau và vì thế anh thấy mình làkẻ thừa thãi.Suy cho cùng anh vẫn làkẻ thứ ba. Brừm Brừm……….. Bất chợt có tiếng ô tô vang lên cắtđứt dòng suy nghĩ của anh.Tiếng rất lớn.Cảm giác nó lao vun vút trong gió với tốc độ rất nhanh.Anh quay nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.Lạc Dương hốt hoảng khi thấy chiếc xe đang gần như mất phương hướng ,không kiểm soát nổi,lao lung tung Nhận thấy có một cô gái đang đứng khá gần mình không để ý đếnrằng chiếc xe không đâm vào mình.Anh vội vã chạy tới kéo cô gái ấy về phía mình……. Rịch…………. Cả hai cùng ngã xuống đường.Chiếc xe vẫn lao đi rất nhanh đâm vào một quán nhỏ bên đường.Cảnh tượng thật kinh hoàng nhưng anh không buồn bận tâm.Lát nữa sẽ có cảnh sát giao thông lo vụ đó.Việc khiến anh lo lắng là cô gái anh vừa cứu có an toàn hay không Anh cúi xuống nhìn cô.Khuôn mặt đã trắng bệch đi không còn chút sứcsống nào.Cô từ từ mở mắt ra vẫn chưa định hình được chuyện gì đangdiễn ra nhưng sự sợ hãi hiện rõ trênmặt cô.Môi tái nhợt Elina vừa được xuất viện hôm qua,nằm cả ngày cũng chán nên hôm nay ra ngoài đi dạo.Không ngờ lại suýt nữa mất mạng Lạc Dương nhìn kĩ khuôn mặt cô.Anh thấy nó quen lắm.Khuôn mặtxinh đẹp,vừa rất Tây vừa rất Châu Á, hài hòa ,nhẹ nhàng mang lại cảm giác rất dễ chịu -Cô………..cô là người yêu của Tử Long - Lạc Dương lắp bắp Phải ! Đó chính là Elina.Cô ngạc nhiên khi thấy người vừa cứu mình nói thế.Cô không hề biết Lạc Dương.Cô tròn mắt nhìn anh hỏi -Anh là ai? Tại sao anh biết tôi Lạc dương đỡ Elina đứng dậy,xem xét xem cô có bị thương ở đâu không.Đến khi yên tâm không có chuyện gì cả anh mới trả lời chậm rãi -Thực ra tôi chỉ biết mặt cô qua ảnh chụp thôi còn ngoài ra thì khôngbiết gì cả.Ngay cả tên cô là gì tôi cũng không biết.Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau cơ đấy.Cô muốn biết về tôi không? -Tất nhiên là có -Hừm,biết rồi thì cô sẽ thấy trái đất này thật đúng là hình cầu.Chúngta lại gặp nhau,những người cũng khổ Lạc dương cười nhạt rồi kéo tay Elina thẳng tiến đến Bar Paradise -Muốn biết thì đi theo tôi Elina không biết Lạc Dương định dẫn mình đi đâu nhưng cô cũng được đi theo vì cô rất tò mò vì người con trai kia.Nhìn vẻ đẹp trai nho nhã cùng cách cư xử rất lịch thiệp của anh cô nghĩ rằng anh rất đáng tin Cô đã rất bất ngờ khi anh kéo cô đi về phía Bar Paradise.Cô vội buông tay anh ra -Tôi không vào đâu!!!!!!!!!! Rồi cô định đi về nhưng Lạc Dương đã giật tay cô lại,nói mạnh -Định đi đâu đấy? Sợ à? Đây không phải nhà tù đâu!!!!!!!!!!! -“……………” -Đi vào với tôi –Lạc Dương hạ giọng nói nhỏ Elina gật đầu.Cô bị lời nói của anh thuyết phục hoàn toàn.Cô lẳng lặng theo sau anh.Đến trước cổng một người đàn ông cao to đang đứng ở đó.Thấy Lạc Dương anh ta mỉm cười rồi cúi chào -Đã lâu không gặp? Thiếu gia bận việc à? Còn cô đây là………… Anh ta chào Lạc Dương rồi quay sang nhìn Elina -Đừng gọi tôi thế! Đây là bạn tôi Người đàn ông ấy khẽ gật đầu rồi để họ vào.Bước vào trong Elina bị choáng bởi tiếng nhạc quá lớn cộng với những chùm sáng chiếu đủ màu chói lọi.Cô thấy hơi chóng mặt,cố bám lấy vạt áo của Lạc Dương để khỏi ngã Nhận thấy biểu hiện của cô Lạc Dương biết ý bảo DJ chơi nhạc đồngquê nhẹ nhàng rồi dẫn cô vào một chỗ khá yên tĩnh.Khi cô đã cảm thấykhá hơn cô vội hỏi Lạc Dương -Cho tôi biết anh là ai đi -Biết rồi thì đừng ngất nhé ! Sẽ rất ngạc nhiên đấy! Tôi là chồng chưa cưới của Mai mai nhưng vì sự biến mất và trở về đột ngột của TửLong nên đám cưới bị hủy bỏ -anh nói ánh mắt buồn vời vợi. Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần và lạc hẳn đi trong tiếng nhạc Anh cầm chén rượu trước mặt uống cạn.Elina choáng váng khi nghecâu nói đấy.Thật không ngờ cô lại gặp người sắp thành chồng của Mai mai.Anh ấy cũng bị bỏ rơi như cô thế nên Lạc dương mới nói cô và anh ấy là người cùng khổ Phải! Số phận hai người thật quá trớ trêu.Nhìn nét mặt đau khổ của anh cô chợt hận Mai mai và Tử Long vô cùng! Tại sao Mai mai có thể đối xử với Lạc Dương như thế chứ? -Cô tên gì? –Lạc Dương thôi uống rượu quay sang Elina hỏi -Tôi là Elina.Anh tên gì? -Tôi là Lạc Dương.Hừm.Chắc Tử Long cũng vừa mới chia tay cô nhỉ? Elina cúi đầu không đáp.Một giọt nước lăn dài trên má cô.Cô cố cắn chặt môi kìm nén không khóc nữa.Lạc Dương bối rối khi nhìn thấy cô khóc.Anh đưa cánh tay vụngvề lau nước mắt cho cô nói khẽ -Xin lỗi tôi……….tôi……..không cố ý hỏi…….K e n h t r u y e n . p r o.. Elina chỉ khẽ lắc đầu,không khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.Lạc Dương không dám nhìn cô bởi nhìn cô anh sẽ càng buồn hơn.Anh cầm tiếp chén rượu và uống tiếp -Cô nói tiếng việt giỏi quá nhỉ? Mà hình như cô là con lai đúng không? Nhìn cô có nét giống người Châu Á đấy -Ừm………..tôi đã gặp Tử Long từbốn năm trước.Ở bên cạnh anh ấy suốt bốn năm không nói được tiếngviệt mới lạ ấy chứ? Anh đoán đúng rồi.Tôi là con lai.Mẹ tôi là người HànQuốc.Bố tôi là người Mĩ –kể đến đây giọng cô trầm hẳn xuống.Lạc Dương càng tò mò hơn anh lại hỏi -Tôi biết là có lẽ không nên.Nhưng liệu…….liệu tôi có thể được biết về gia đình cô không? -Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể………….Thực ra tôi cũng chả hiểu vì sao bố mẹ tôi lại quen nhau nữa.Bởi ngay sau khi sinh tôi thì mẹ tôi mất.Sau này tôi có hỏi nhưng bốkhông lần nào trả lời.Biết bố buồn nên tôi cũng không hỏi nữa.Thế nên tất cả những gì tôi biết về mẹ là tên mẹ tôi : Kim Soo Young, một người Hàn Quốc và hình ảnh của bà qua tấm ảnh bà chụp với bố tôi.Bố tôi là công nhân tại một công ti nhỏ. Đến năm tôi 13 tuổi bố tôi bị mất một cánh tay do tai nạn nghề nghiệp.Từ lúc ấy không ai nhận bố tôi vào làm nữa.Ông trở về nhà làm nông nghiệp.Vì không có đủ tiền tôi phải nghỉ học đi làm thêm.Cuộc sông vất vả nhưng tôi vẫn vui vì tôicòn có bố.Nhưng đến tôi 16 tuổi khibố và tôi đi trên đường một chiếc ôtô lao đến.Vì chắn đỡ cho tôi mà bố tôi bị thương nặng.Ông trở thànhngười thực vật và hai tuần sau ông qua đời. Mất đi bố cuộc sống của tôi trở nên thật đen tối. Khi ấy tôi đã gặp Tử Long,anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy và mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng anh ấy chia taytôi không phải vì không còn yêu nhau mà bởi vì yêu một người khác hơn mình…………. Lạc Dương xót xa khi nghe cô kể.Elina quả là một cô gái đáng thương! Quá khứ của cô thật quá trớtrêu.Một cô gái mảnh mai xinh xắn thế kia mà phải chịu nhiều oan trái đến thế.Đau khổ vì quá khứ đã đủ rồi Elina còn phải chịu đựng cú Shock tình cảm này nữa. Mẹ mất khi vừa chào đời.13 tuổi phải bỏ học làm thêm kiếm sống.16 tuổi bị tai nạn mất cả bố nữa. Hạnhphúc được bốn năm và bây giờ lại tiếp tục những chuỗi ngày cô đơn Lạc Dương rùng mình khi nghĩ về Elina. Một thiếu gia như anh có bao giờ hiểu được nỗi mất mát ấy -Tử Long có biết chuyện ấy không?–Lạc Dương nuốt nước bọt hỏi Elina,giọng run run -Có Câu trả lời của cô làm anh bàng hoàng. Tử Long mà anh biết –thằng em mà anh yêu quí như em trai ruộtcủa mình lại tệ bạc đến thế ư? Trước đây đã hận Tử Long lắm rồi bây giờ lại càng hận hơn.Anh bực tức vì không thể làm được gì lúc này. Anh cầm cả cốc rượu lớn trước mặt uống cạn.Cổ họng cay rát nhưng anh không muốn dừng lại. -Vậy mà vẫn chia tay cô ư? Thằng hèn !!!!!!!!!!!!!!!!! Đang lao đầu vào cốc rượu hăng say thì có tiếng phụ nữ léo nhéo vang lại gần.Lạc Dương và Elina liếcnhìn về phía có tiếng nói ấy thì thấy một nhóm khoảng 4 hay 5 cô gái ăn mặc rất kiệm vải tiến đến phía mình Vừa mới thấy Lạc Dương mấy cô gái ấy nhao nhao chạy đến vây kín lấy anh.Kẻ bên trái,kẻ bên phải chẳng ngại ngùng gì cứ ôm lấy anh nũng nĩu rồi đẩy Elina qua ghế kế bên. -Anh à,lâu lắm rồi mới thấy anh đến đây.Bọn em nhớ anh quá Cô gái ấy quấn lấy Lạc Dương hônlên má anh rất tự nhiên.Lạc Dương cứ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.Anh chỉ uống rượu thôi -Em nhớ anh lắm đấy Một cô gái khác lên tiếng rồi tiếp những người còn lại lao nhao lên nói những câu nói như đường mật rồi còn khêu gợi anh nữa.Lạc Dương cười nửa miệng khinh miệt -Ha, cỡ như các cô cặp với bao nhiêu đại gia rồi còn nhớ được tôi sao? -Sao anh nói em thế ? Đồ đáng ghét. À mà cô gái kia là ai thế Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào Elina.Từ nãy đến giờ Elina phát tởm vì những hành động của mấy cô gái này nên cứ cúi gằm mặt xuống không nói một tiếng. Đột nhiên cô ta nói thế Elina giật mình ngẩng mặt -Hừm,là người của tôi. Hỏi gì nữa không? Khi Lạc Dương nói thế Elina nhìn anh ánh mắt kinh ngạc.Và rồi Lạc Dương chờ lúc Elina nhìn mình chămchú nhất, anh kéo cô gái bên cạnh vào lòng,đặt một nụ hôn lên môi cô ta Hành động của anh làm cô ta sung sướng đến phát cuồng.Cô ta liền vòng tay qua cổ anh tỏ vẻ thích thú trước sự ghen tị của những người còn lại -Anh thích em rồi phải không?? Nhưng Lạc Dương đã hất tay cô ta ra ,đẩy cô ngã xuống sàn,cười nửa miệng -Thích cô? Ha ha! Cô chỉ là đồ chơicủa tôi thôi! Biến Anh bất ngờ hét lớn ,ánh mắt này lửa khiến cô ta run người đành hậm hực nuốt cục tức bỏ đi.Những cô gáikhác cũng lần lượt bỏ đi.Lạc Dương rót tiếp rượu vào chén,uống một hơi hết sạch Elina nhìn anh không chớp mắt,môi mấp máy không nên lời -Sao? Cô thấy như thế nào? Bạc tình,hao sắc. Nếu muốn sống yên thì cô đừng bao giờ tin bất cứ thằngđàn ông nào cả Dù cố che giấu nhưng ánh mắt đau khổ của anh đã bị cô nhìn thấy.Cô tiến lại gần bên anh,nói khẽ -Đừng cố giả vờ như thế! Đau khổthì cứ nói là đau khổ đi -Cô tưởng tôi giả vờ à? Thật ngây thơ! Tôi cũng như bao kẻ xấu xa khác thôi Anh nói mạnh rồi ngả lưng ra ghế mệt mỏi.Anh đã hơi ngà ngà say rồi.Thế là anh nhắm mắt ngủ.Elina không muốn đánh thức anh nhưng cũng không dám về bỏ lại anh ở đây.Cô ngồi đó im lặng và suy nghĩ CÔ hiểu cảm giác cô đơn của anh như thế nào.Cô và anh đều là nhữngkẻ thất bại trong tình yêu và vì thế hơn ai hết cô hiểu được suy tư của Lạc Dương lúc này. Chắc hẳn Lạc Dương yêu Mai Mai nhiều lắm. Elina hận Tử Long hận Mai mai,hận cái mối duyên tình nghiệt ngã của hai người Đang suy nghĩ lan man cô bị một cái vỗ vai nhẹ làm giật mình.quay lại thì thấy một gã thanh niên đang nhìn cô chằm chằm -Xinh ghê ! Sao lại ngồi đây với thằng kia? Đi với anh không? -Bỏ tôi ra Elina cố gắng giằng lại nhưng tay cô bị hắn nắm chặt lôi đi -Lạc Dương, cứu tôi với Cô gọi thật to.Thật may là Lạc DƯơng đã nghe thấy.Anh vội đứng dậy tiến đến bên gã kia,cầm cổ tay hắn vặn mạnh khiến hắn ta đau điếng, cảm giác như sắp gãy tay -Cậu thích gì? Buông cô ấy ra Lạc Dương gằn từng tiếng. Gã kia đau quá ,nhăn mặt lại dần buông tayElina. -Được rồi. Buông tay tôi ra đi,tôi không biết đây là bạn gái của anh Lạc Dương thấy hắn có vẻ biết điều anh bỏ hắn ra và không quên tặng hắn một ánh nhìn hình viên đạn.Khi hắn bỏ đi, anh quay sang nhìn Elina.Cô đang xoa xoa chỗ tay bị nắm chặt lúc vừa rồi,mặt nhăn vì đau. Anh khẽ kéo tay cô lại nhưng Elina đã vội lùi người lại ra xa anh -Không có gì đâu,đừng lo -Không sao thì thôi.Ngồi xuống đi Lạc dương nói khẽ.Elina ngồi xuốngkhá xa anh -Xin lỗi nhé.Tôi ngủ quên -Không phải lỗi của anh -Hừm,xem ra cô cũng ngốc thật đấy.Chưa từng gặp những trường hợp như thế này bao giờ à? Elina khẽ lắc đầu.Lạc Dương thở dài thườn thượt.Anh bỗng thấy Elina có thật nhiều nét giống Mai mai, cũng rất yếu ớt và ngốc nghếch.Có điều Elina cũng có phần người lớn hơn Mai mai Ngồi cách Elina một khoảng khá xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu từ cô. Nó cũng khá giống mùi thạch hoaquả nhưng không hẳn là thế.Nói chung Elina vẫn cho anh một cảm giác gần gũi lạ kì -Elina này,bây giờ tôi sẽ nói cho côbiết một bí mật khác.Đây là lí do chúng ta trở nên như thế này……..Thực ra Tử Long và Mai Mai đã yêu nhau từ sáu năm trước rồi.Họ và tôi đã quen nhau từ khi còn nhỏ Elina à. Nhưng do vụ tai nạnTử Long đã quên Mai mai. Bây giờ họ chỉ trở về như đúng những gì sáu năm về trước đã xảy ra thôi.Chúng ta thực chất chỉ là nhữngkẻ đến sau thôi !!!!!!!!!!!! Elina ngỡ ngàng khi nghe Lạc Dương nói thế.lại thêm một sự bất ngờ nữa.Cô cứ như đang ở trên mâyvậy. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với cô.Môi cô run lên bần bật.Thì ra cô chỉ là kẻ thứ ba xen vào mối tình của Tử Long và Mai Mai thôi. Lạc Dương nhắm mắt lại nhâm nhi chén rượu trước mặt.Anh không muốn nhìn Elina bởi anh thừa biết Elina đang bàng hoàng và đau khổ như thế nào Chương 25:Cuộc chạm mặt của những thiên thần Trong lúc đó tại nhà của Tử Long -Elina được xuất viện rồi,cô ấy khỏe anh rất vui –Tử Long nói Mai mai gật đầu mỉm cười thu lại đống giấy tờ sắp xếp lung tung trên bàn. Tử Long đã có đủ bằng chứng để thực hiện vụ kiện.Vài ngàynữa là ra tòa được rồi.Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt xuống thôi -Baby,hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi,làm việc vất vả rồi còn gì? -Anh định đi đâu -Đến Bar Paradise nhé?! Vui lắm đấy! -Ừm Nói rồi cả hai cùng sửa soạn ra xe đến Bar Paradise.Ngồi trên xe Mai mai có một linh cảm rất lạ.Cô nhớ Lạc Dương vô cùng.Cô cúi gằm mặt xuống cố giấu nỗi buồn trong lòng để Tử Long không biết. Xe dừng trước cổng Bar Paradise.Tử Long ra mở cửa xe cho Mai Mai.Cô khẽ mỉm cười rồi đi vào bên trong cùng Tử Long.Khi bước vào bên trong thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mai Mai là hình ảnh LạcDương đang ngồi bên Elina Cô sững người.Tại sao lại thế?Họ quen nhau ư?Sao lại gặp nhau ở đây?Lòng cô như lửa đốt.Cô biết lúc này mình ghen là sai bởi cô chínhlà người khiến Lạc Dương đau khổ còn gì?Vậy thì cô chẳng có quyền được ghen.Nhưng cô không thể kiềm chế được nó.Cô bỏ ra ngoài bởi cô không dám đối diện với Lạc Dương.Lòng se thắt lại,cô cố kìm nén không khóc.Tử Long vội chạy theo kéo cô lại -Sao em không vào? Em sợ Lạc Dương ư? Tử Long nghiến răng ken két, nhìn cô giận dữ.Anh đã thoáng nhìn thấy Lạc Dương ngồi đó với Elina.Anh định kéo Mai mai sang một chỗ khác nhưng thái độ của Mai Mai làm anh ghen vô cùng. Và vì thế anh quyết tâm bắt Mai mai ra chỗ ngồi chỗ có Lạc Dương và Elina Anh muốn cảnh cáo cô và muốn cho Lạc dương biết rằng anh và Mai mai đang hạnh phúc như thế nào.Anh lôi tay Mai Mai đi một cách thô bạo.Mai mai giật tay anh ra quayđi về phía cổng -Em không vào đâu Tử Long vẫn không tha cho cô. Anh nắm lấy hai vai cô lắc mạnh -Em phải vào –anh hét lên Mai mai sợ hãi khi thấy ánh mắt nảy lửa của Tử Long.Cô đành ngậm ngùi đi theo anh. Nhưng liếc nhìn xuống bàn tay mình,cô chợt dừng lại tháo chiếc nhẫn của Tử Long ra.Không hiểu sao cô lại không muốn để Lạc Dương nhìn thấy.Tử Long lại trừng mắt nhìn cô -Tại sao tháo ra? Lại sợ Lạc Dươngthấy ư? Đeo vào Lại một lần nữa tiếng hét của Tử Long làm cô run bần bật.Cô cắn môi chịu đựng,đeo lại chiếc nhẫn vào tay.Mắt cô rớm lệ,mặt buồn thiu. Nhưng Tử Long không thèm quan tâm cô đang nghĩ gì vào lúc này.Bởi lúc này anh đang rất giận. Tử Long lại kéo cô thật mạnh như một đồ vậttiến đến chỗ Lạc Dương và Elina ngồi Mai mai cảm giác như bị xúc phạm nhưng cô im lặng,một nỗi đau khác đang dày vò cô.Đến chỗ Lạc dương Tử Long lại trở nên ngọt sơt với Maimai,cố ý chọc tức Lạc Dương. Anh ôm eo cô kéo sát cô về phía mình,nở một nụ cười tươi rói có chút khiêu khích -Lạc Dương,rất mừng khi gặp anh ở đây Cả Lạc Dương và Elina ngước nhìn họ sửng sốt.Lạc Dương đau đớn quay mặt đi,không nhìn họ nữa,uống tiếp chén rượu đang cầm trên tay.Anh cười nhạt trả lời -Rất vui khi gặp hai người.Chúc mừng hạnh phúc! Tử Long hài lòng với trò đùa của mình.Anh kéo Mai Mai ngồi xuống đối diện với Lạc Dương và Elina. MaiMai cố tránh xa anh một chút nhưngTử long cứ kéo cô lại gần. Anh vòng tay ôm lấy cô và kiss lên má cô Cả Elina và Lạc Dương đều ngỡ ngàng trước sự thể hiện thái quá của Tử Long. Elina quay sang nhìn Lạc Dương. Lông mày nhíu lại,mắt đỏ hoe. Elina thương anh lắm -Tử Long,anh đừng làm như thế ở đây –Elina nói nhỏ Nhưng đáp lại câu nói của cô là câu trả lời lạnh băng -Nếu anh thích thì anh sẽ làm,không liên quan gì tới em Nhạc đồng quê vang lên nhè nhè,ánh đèn lung linh tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.Đúng là Bar Paradise có khác! Đẹp và huyền ảo như trên thiên đường vậy.Nhưng tại một góc vắng gần cửa quán Bar có bốn thiênthần đang ngồi bên nhau trong bầu không khí cực kì căng thẳng Một cuộc chạm mặt ngoài ý muốn,cuộc chạm mặt của những thiên thần nhưng không hề nhẹ nhàng mà đầy những sóng gió của thù hận.Tám con mắt đang nhìn nhau chất chứa những cảm xúc khó tả,hỗn độn. Nỗi nhớ,sự thù hận,niềm yêu thương,sự ganh ghét…………… tất cả dường như đang hòa làm một Mai mai xích ra xa Tử Long nhưng anh lại kéo cô lại.Mai mai khó chịu trước hành động của anh nhưng cô lại không phản kháng.Cô mặc anh muốn làm gì thì làm.Cô chỉ im lặng nhìn Lạc Dương đắm đuối.Lạc Dương không nhìn cô mà cứ liên tiếp nã rượu vào người -Vợ yêu,em muốn ăn gì nào? Bánh kem nhé? –Tử Long nói ngọt sớt,cố ý nhấn mạnh từ “vợ” -Đừng gọi em thế! Em không ăn được đồ ngọt đâu Mai mai nói khẽ mắt vẫn nhìn Lạc Dương .Tử Long thích thú khi nhìn thái độ của Lạc Dương.Anh đang định tiếp tục bày trò thì bất chợt Mai mai lên tiếng -Lạc Dương,anh quen với Elina sao? Mai Mai nói giọng run run xúc động,đã lâu rồi cô không được gọi tên anh,không được trông thấy anh,đến hôm nay lại nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại thế kia,lại còn đi cùng Elina. Lòng cô đau nhói Nhưng Lạc Dương đang vô cùng đau khổ trước niềm hạnh phúc của Tử Long và Mai mai. Anh hận Tử Long vô cùng. Và vì thế anh muốn để Tử Long biết rằng anh không phải kẻ yêu đuối,không phải cứ mãi ôm niềm đau sau khi chia tay. Anh cười khẩy -Elina ấy à,cô ấy là bạn rất rất thân của anh đấy! Bọn anh đi với nhau không được sao? Phải không Elina Lạc dương quay sang nhìn Elina cười vui vẻ. Mai Mai cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Lạc Dương nói thế. Nhưng thực sự cái cách Lạc Dương nhìn Elina mỉm cười như thế làm côghen lắm. Lạc Dương vốn sống rất khép kín,anh luôn lạnh nhạt với phụ nữ nhưng sao với Elina lại như thế? Đầu óc cô muốn nổ tung lên. Cô cầm cả chai rượu đặt lên miệng địnhuống cả nhưng Lạc Dương đã nắm khẽ lấy bàn tay cô -Mai mai,em định uống ư? Từ trước đến giờ em đâu có uống rượu? Đừng uống Mai mai dường như tê liệt khi bàn tay Lạc Dương chạm nhẹ vào cô.Cô có cảm giác như một luồng điện cực mạnh chạy trong cơ thể mình. Cô thèm khát được đến bên anh,được sà vào lòng anh nũng nịu như một đứa trẻ Nhưng mọi thứ là không thể. Mai mai và Lạc Dương chỉ biết nhìn nhau..Ánh mắt đau khổ chất chứa bao nhớ thương.Cả hai người họ đều muốn đến bên nhau nhưng tại sao mọi việc lại tồi tệ đến thế này “Em đang ở gần anh,rất gần anh mà sao em vẫn nhớ anh ,rất nhớ anh. Một nỗi nhớ triền miên không nguôi. Và em vẫn đau,rất rất đau bởi em chỉ có thể nhìn anh trong niềm tiếc nuối mà không thể chạm vào anh.Việc ấy dường như trở nên quá xa xỉ vào lúc này. Em có tiền, em muốn mua một phút, một giây ởbên anh nhưng không ai bán cả. Em đành ngậm ngùi xót xa trong thinh lặng” -Hai người đang làm cái trò gì vậy?Lạc Dương anh mau buông tay cô ấy ra. Mai Mai không uống gì hết. Đi về ! Tử Long gắt lớn khi nhìn thấy họ nhìn nhau tình tứ thế. Lạc dương vội rụt tay,anh lại lao đầu vào rượu.tử Long kéo tay Mai Mai đứng dậy nhưng cô cứ ngồi lì ở đấy. Cô nhìn Tử Long ánh mắt rất kiên quyết có chút gì đó van xin -Ở lại một chút có được không?..kênh truyện chấm prồ... Tử Long đang rất bực bội nhưng anh cũng đành nuốt giận ngồi xuốngchiều ý cô một chút. Mai mai cầm chén rượu lên,kề sát môi. Mùi rượu nồng làm cô hơi khó chịu nhưng rồi cô cũng uống.Rượu vào đến cổ họng làm cô thấy cay rát vô cùng Nhưng dường như nó lại khiên cô thích thú. Cô muốn uống để quên hết mọi buồn phiền . Và thế là cô lại rót thêm một chén nữa,một chénthật đầy -Thôi Mai mai ,một chén đủ rồi em à. Anh đưa em về Tử Long lo lắng bảo cô nhưng Mai mai vẫn uống bỏ ngoài tai lời nói củaanh. Mặt cô đã đỏ gay,tay chân bắt đầu luống cuống. Nhưng mà cô vẫn uống ,lại cầm một chén khác. Có điều lần này chén rượu rơi xuống đất trước khi Mai mai đưa nó lên miệng Cô ấy say mất rồi. Mai mai ngã vào vai Tử Long trước sự ngạc nhiên của Lạc Dương và Elina. Nhưng họ không làm được gì ngoài việc nhìn cô ấy xót xa bởi họ biết Mai mai đã có Tử Long lo rồi,không đến lượt họ Tử Long nhanh chóng bế Mai mai lên,đứng dậy rời khỏi ban. Trước khi đi khỏi anh nhìn Lạc Dương cảnhcáo -Lần sau làm ơn đừng đụng đến Mai Mai. Nếu anh còn như thế em không biết mình sẽ làm gì với anh đâu. Chúng ta không còn được như trước kia nữa. Em không còn là Tử Long của ngày trước nữa đâu. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có được Mai mai Elina nhìn Tử Long rồi lại nhìn Lạc Dương. Đây thực sự là chiến tranh rồi.Tử Long công khai gây chiến nhưthế thật là quá đáng. Cô thương LạcDương và thương cả chính mình nữa. Số phận kẻ thứ ba mãi mãi là như vậy -Thôi, Lạc Dương anh đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt đâu -Ừ,tôi biết. Cô muốn về rồi à? -Ừ,tôi về trước đây Nói rồi Elina đứng lên định về trước nhưng Lạc Dương nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại -Chờ tôi về cùng đi Sau khi thanh toán đống rượu vừa uống anh đi nhanh ra cửa. Elina đang đứng chờ anh ở đó. Chiều rồi nắng cũng tắt dần. Con đường trở nên ảm đạm vô cùng -Nhà cô ở đâu? -Tôi ở chung cư Star, đường X -Vậy cùng đường với tôi rồi. Đi bộ được không. Hôm nay tôi không đi xe Elina khẽ gật đầu. Và thế là hai người rảo bước trên con đường vắng. Lạc Dương liếc nhìn Elina. Ở cô có cái gì đó khiến anh cảm thấy rất gần gũi, cứ như một cô em gái vậy. Ngoài Mai mai ra thì Elina là cô gái duy nhất anh không tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện. Có thể là do ấn tượng về quá khứ của cô mà cũng có thể là do cô có nét gì đó rất giống Mai mai. Ông trời thật khéo biết đùa. Anh lại quen chính người yêu của Tử Long. Thật đáng ngạc nhiên -Elina này, bây giờ cô đang làm gì? -Tôi à? Phục vụ của một quán ăn nhỏ -Tử Long không giúp gì cô sao? –Lạc Dương ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô -Không phải không giúp mà tôi không thích . Tôi không muốn mangơn anh ấy. Tử Long cho tôi nhà tôi đã ngại lắm rồi Lại thêm một điểm nữa ở cô làm anh bất ngờ. một cô gái nhỏ bé thế này lại can đảm và mạnh mẽ đến vậy. -Lạc Dương , không biết anh nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy hình như Mai Mai rất yêu anh đấy. anh không định chiến đấu với Tử Long dành cô ấy sao? -Ha.Yêu?Cô nhầm rồi. Cô ấy chỉ thương hại tôi thôi. Vả lại Mai Mai đã thuộc về nhau từ kiếp trước rồi. Có muốn dành cũng chẳng được. tôi không muốn quan tâm -Mai Mai nói chia tay anh trước sao? -Không là tôi nói trước. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu nhiều hơn. Nếu giữ cô ấy lạichắc gì đã hạnh phúc phải không? Elina ngỡ ngàng khi nghe anh nói thế. Cô khâm phục anh vô cùng. Anhquá cao thượng! Và bỗng chốc cô thấy tình yêu mình dành cho Tử Long chẳng là gì cả. Anh lớn lao như một vị thánh! Được quen anh là một niềm vinh hạnh với cô Từ lúc ấy Lạc Dương trở thành mộtngười anh đáng kình,một thần tượng đối với cô. -Lạc Dương,anh bao nhiêu tuổi? -Tôi 25. Còn cô? -Em 20! Cho phép em xưng hô như thế nhé? -Ừ,cô thích thì cứ gọi. Đến chung cư Star rồi đấy. Cô về đi -Anh về cẩn thận Elina mỉm cười gật đầu chào anh. Chia tay Elina ở đó Lạc Dương một mình đi về nhà. Cảm giác cô đơn lại vây kìn lấy anh………. Trong lúc đó………….. Tử Long bế Mai mai ra xe thắt dây an toàn cho cô rồi phóng về nhà mình. Chỉ một lát đã về đến nhà. Anh xuống xe mở cửa xe bế Mai mai vào nhà. Cô vẫn ngủ lả lướt không biết gì cả,cả người mềm nhũn ,miệng vẫn lẩm bẩm câu gì đó mà Tử Long không nghe thấy Vào đến phòng mình anh lặng lẽ đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Đang định ra ngoài lấy nướccho cô uống thì Mai Mai bỗng ngồi dậy nắm lấy tay anh. Cô vẫn đang say. Cô mở mắt thật to nhìn anh cười tươi -Anh định đi đâu đây? Ở lại với em đi Tử long sững người khi nghe thấy cô nói thế. Trong cơn say, Mai mai đã nhầm tưởng,mọt nhầm tưởng taihại bởi đầu óc cô lúc này bị lấp kìn bởi hình ảnh của Lạc Dương. Và vì thế cô tưởng nhầm Tử Long là Lạc Dương và tệ hại hơn nữa cô tưởng mình và Lạc Dương đã cưới nhau rồi -Em say rồi. Ngủ đi -Không em đâu có say,em tỉnh rồi mà. –Mai Mai nấc nhẹ rồi lại cười Cô sà vào lòng Tử long ôm lấy anh tha thiết. Mùi rượu từ người cô không nồng mà hơn thế nữa lại rất dễ chịu. Nó phảng phất rất thơm khiến Mai mai trở nên cực kì quyến rũ và hấp dẫn Cô cứ vùi đầu vào ngực anh nũng nĩu như một đứa trẻ. Cô lại nổi hứng con nít nghịch ngợm vạt áo của anh. Hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào người anh khiến cả người anh nóng ran. Anh thèm khát chiếm hữu cô nhưng nhớ đến lời hứa với cô anh kiềm lòng khẽ đẩy cô ra. NhưngMai mai cứ dình chặt vào anh như cókeo dính vậy -Chồng ơi, em nhớ anh -Cái gì? Em bảo gì hả? Nói to lên –Tử Long cô căng tai ra nghe xem cô nói cái gì -Em nhớ anh -Cái gì hả? –Tử Long nghe loáng thoáng chưa rõ – Nhớ anh à, đồ ngốc, anh với em suốt ngày gặp nhau thì nhớ cái gì chứ? –Tử Long cười nhẹ Càng lúc Mai mai càng áp sát vào anh hơn, cô lại thủ thỉ -Chồng, em yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Hả, nói to lên,anh không nghe thấy -Em yêu anh,chồng à! Mai mai ghé sát tai anh nói thật khẽvà thật ngọt.Nói xong cô cười khúc khích,mặt hơi đỏ đỏ trông rất đángyêu. Tử Long nghe thấy thì sung sướng đến phát cuồng. Mai mai gọi anh là “chồng” hơn thế cô ấy còn nói yêu anh. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói với anh như thế kể từ khi gặp lại nhau sau sáu năm. Anh vòng tay ôm siết lấy cô trong niềm hạnh phúc khôn tả- -Ừ,anh cũng yêu em baby. Giá như lúc bình thường em cũng đáng yêu như lúc say thì đáng yêu biết mấy -Chồng này……..nếu mà……….nếu mà…….chúng mìnhcó em bé thì sao nhỉ? Cô lại cười ngọt ngào,lẩm bẩm mộtmình,mặt đỏ ửng lên như một đóa hồng -Cái gì? Em nói bé quá ,anh không nghe được Tử Long nhăn mặt cố gắng nghe màkhông nghe được gì cả. Mai mai bấtngờ vòng tay qua cổ anh,hôn anh nồng nàn,hôn thật dài và thật sâu. Tử Long bị nụ hôn bất ngờ của cô làm cho tê liệt. Tim anh tưởng như nhảy ra ngoài vào giây phút ấy. Lại một lần nữa cô làm anh ngỡ ngàng. Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh Không ngại ngùng. Không e lệ. Không ép buộc. Mà trái lại nó rất tựnhiên ,rất say đắm Tử Long bấn loạn.Anh dường như phát cuồng -Ở lại với em đừng đi đâu nhé? -Ừm -Rồi anh cúi xuống hôn cô lầnnữa –Cái này là do em tự nguyện đấy nhé? Đừng trách anh Và thế là Tử Long từ từ mở từng chiếc cúc áo ra. Mai mai không có vẻgì là kháng cự cả mà hơn nữa còn rất ngoan ngoan hưởng ứng rất nhiệt tình. Những tiếng rên nho nhỏ vì say rượu càng kích thích anh hơn. Nhưng rồi bất chợt Mai mai im lặng Cả người rã ra,vòng tay ôm anh lúcnãy bỗng dưng buông lơi. Tử Long nhìn cô thì thấy cô đã ngủ rồi. Anh tiếc hùi hùi mặc lại áo cho cô đi ra ngoài. Đêm hôm đó anh đã mất ngủ vì hạnh phúc………. Sáng hôm sau………… Nắng chiếu vào phòng đánh thức Mai mai dậy. Cô từ từ mở mắt ra đưa tay lên ôm đầu. Đầu cô vẫn cònváng vất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh cô giật mình khi nhận ra đây là phòng của Tử Long. Chân tay mỏi rã rời cô không buồn đứng dậy nữa,cứ nằm im trên giường. Mai Maibỗng nhớ Lạc Dương vô hạn Cô tự hỏi mình “giờ anh đang làm gì, Lạc dương”. Cô nghĩ về quá khứ.Ngày trước,mỗi khi thức dậy cô đềutrông thấy Lạc Dương. Bao giờ anh cũng dậy trước cô và nằm bên cạnh ngắm cô. Đến lúc cô thức dậy bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình thìlúc nào cũng đỏ mặt cười tủm tỉm. Vào những lúc ấy anh lại bẹo má cô mà trêu rằng “Dễ thương quá, lúc nào cũng đỏ mặt hết” hoặc là “ngủ ngon không vợ yêu?” Nhưng rồi những phút giây hạnh phúc ấy vội tiêu tan khi một hình ảnh khác về anh xuất hiện Cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn Elina,không hiểu tại sao cô lại thấy hoang mang và ghen tị đến thế. Cô lại nghĩ về Tử Long, nghĩ về cách hành xử thô bạo của anh với mình,mai Mai sợ hãi và đau lòng. Cô có cảm giác mình bị xúc phạm. Anh ấy coi cô như thứ đồ vật đem ra thách đấu với Lạc dương Đang nghĩ đến anh thì anh xuất hiện ngay. Tử Long đột nhiên bước vào phòng mặt cười tươi như hoa khiến Mai mai hơi ngạc nhiên. Dường nhue mọi sự thù hận mọi ghen tuông trong anh đều biến mất hết giờ đây chỉ còn lại toàn là hạnh phúc vậy Anh đang hạnh phúc lâng lâng như trên mây. Anh đâu có biết rằng trong cơn sayhôm qua,Mai Mai đã nhầm tưởng anh với Lạc Dương Anh đâu có biết rằng người cô ấy nhớ nhung không phải là anh mà là Lạc Dương,người cô ấy mơ thấy hằng đêm không phải là anh mà là Lạc Dương Anh đâu có biết rằng những lời yêuthương cô ấy nói hôm qua không phải gửi trao tới anh mà là Lạc Dương,người cô muốn ôm hôn cũngkhông phải là anh mà lại là Lạc Dương……………. Tất cả những gì xuất hiện đêm quađều bắt nguồn từ cái tên “Lạc Dương”. Đó là cái người mà cô ngàynhớ đêm mong,người cho cô biết thế nào là vị ngọt của tình yêu và cũng là người cho cô biết thế nào là hối hận là đau khổ……………Nhưng Mai mai vẫnluôn phủ định nó bằng một từ “không” Không được yêu Không được nhớ Không được thương…………. Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng…………… -Mai mai,anh yêu em -Sáo rỗng.Nói nhiều quá thành sáo rỗng đấy anh à Mai mai phản đối nhưng Tử Long chỉ cười.Anh vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc,thứ hạnh phúc ảo tưởng lầm lỗi -Mai mai này,tối hôm qua em đã gọi anh là “chồng” đấy! -Gọi anh? –mai mai tròn xoe mắt nhìn -Ừ,em còn nói yêu anh nữa cơ –anhlại cười tủm tỉm -Thật hả? -Ừ,thật . Lời của những người đangsay đều thật đến tận đáy. Vậy là anh biết em yêu anh rồi !. Baby,chúng ta cưới nhau đi! -Ơ………….ơ……….ưm………..bây giờ chưa phải lúc Mai mai nói giọng ỉu xìu,cô thấy hơi khó chịu trước lời nói của anh.Tử Long lại hụt hẫng.Vẫn là chờ đợi. Thật điên rồ! Anh ghét phải chờđợi nhưng rốt cuộc Mai mai vẫn bắtép anh. Nhưng anh cũng đành chịu. Nếu cô ấy chưa muốn thì anh cũng chẳng biết phải làm gì cả -Hôm nay em muốn đi đây chơi không -Đi đâu cũng được -Đến công viên nha -Ừm…………..! Chương 26:Một góc hoài niệm Tại công viên trung tâm thành phố……….. Nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua tán cây xanh rờn một màu thật đẹp. Thảm cỏ trải dài khẽ rung rung trong gió. Tử Long kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Ăn kem,uống nước, chơi nhào lộn….Anh cứ như trẻ con vậy.Anh còn bảo Mai mai chơi gắp thú nhưng cô từ chối cô bảo anh chơi một mình Thành tích của anh thật thảm hại. Mười lần gắp trúng một lần. Khác hoàn toàn với Lạc Dương. Anh luôn là người dẫn đầu trong cả học tập lẫn thể thao, từ việc trường đến việc đời. Từ bé cho tới lớn thành tích học tập luôn xuất sắc. Anh là thần tượng của biết bao cô gái .Mai mai cũng không ngọa trừ Cô luôn ngưỡng mộ anh. Nghĩ đến thế Mai mai bất giác bật cười. Cô lôi điện thoại từ túi xách ra và ngắmnghía cái móc hình con thỏ xinh xinhở đó. Con thỏ ấy là thứ Lạc Dương gắp được trong lần hẹn hò cuối cùng của hai người. Lúc ấy anh đã bắt cô phải cho trẻ con hết nhưng cô đã giữ lại được con thỏ này.Tuy nó nhỏ nhưng nó rất đáng yêu. Nó có thể coi như cầu nối tình cảm giữa cô và anh ấy vậy Trong lúc Tử Long mải mê gắp thú Mai Mai một mình đi đến bên hồ. Hồ nước ở công viên trong xanh đẹpthật đấy. Cô ngồi xuống bên hồ,chạm nhẹ tay xuống mặt nước. Nước gợn sóng lăn tăn. Cô ngây người ngắm nhìn không biết chán. Bỗng nhiên hình ảnh của Lạc Dươngùa về khiến cô buồn vô hạn. Cô nhớlúc còn ở biệt thự bên bờ biển,khi cônghịch nước dưới mưa Lạc Dương đitìm cô ốm hơi. Khi ấy Lạc Dương đã mặc quần jeans với áo pull nữa,trông đẹp trai vô cùng dù cái mặt cứ nhăn như khỉ ấy. Mặt nhăn mà sao vẫn đẹp trai lại còn càng đáng yêu nữa -Anh lúc nào cũng đáng yêu hết. – Mai Mai cười tủm tỉm ngọt ngào, thầm thì một mình –Bây giờ anh đang làm gì? Chắc anh đang làm việcnhỉ? Anh có mệt không? –cô lại tự hỏi mình Cô nhớ anh lắm, chỉ muốn được thấy anh,dù trong chốc lát nhưng lạikhông đủ can đảm dù chỉ là nhìn lén lút. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô. Thếnên cô chỉ biết hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ trước kia. Cô và anh ấy tuy ở bên nhau không lâu nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm. Cảhai đã cùng nhau đi đến nhiều nơi, cùng chơi đùa rất rất vui. Thế nên đến chỗ nào hình ảnh của anh cũng đều xuất hiện trong tâm trí cô Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa... Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách,nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp ,một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời, mộtmình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng. Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá… Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em. Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say. Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ… Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn... xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy . Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về Với em giờ này có những điều quantrọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh (Anh –Hồ Quỳnh Hương) Bất chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Mai Mai quay người lại cười tươi -Lạc Dương ,anh lại đùa em à? –vẫn thói quen cũ, cô gọi tên anh Nhưng người trước mặt cô là một em bé khoảng 2 tuổi. Đang định hỏi chuyện bé con dễ thương đó thì mẹ bé đến kéo tay bé đi mất. Một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và con cùng đi chơi công viên. Mai Mai nhìn họ thèm thuồng. Cô đặt tay lên bụng mình rồi ngước mắt nhìn xa xăm,hỏi vu vơ -Anh có thích mình có em bé không? Em thích lắm đấy! Em yêu trẻ con,chắc anh cũng thích có baby nhỉ? Mai Mai lại cười hạnh phúc nhưng rồi bỗng ỉu xìu. Cô biết Lạc Dương không còn bên cô nữa……. cô đưa mắt nhìn ra phía tòa cao ốc đằng xa, Lạc Dương đang làm việc ở đấy,cô muốn đến nhưng lại không dám…………….. -Baby, cho em con thú này. Anh vừa gắp được đấy. Thích không?-Đột nhiên chạy lại phía Mai mai hỏi làm cô hơi giật mình –Mà emchạy lung tung thế,anh tìm mãi mới được -Thích. –cô cười gượng. Con khỉ bông kia làm sao đáng yêu bằng con thỏ Lạc Dương gắp được chứ?! Đang cười tươi thì điện thoại của Mai mai chợt rung. Là số của Lạc Dương. Mai Mai ngước mặt lên nhìn Tử Long do dự. Chuông vẫn vang. Tử Long ngạc nhiên hỏi cô -Sao không nghe? Mai mai nhìn anh lần nữa rồi bấm nút “nghe” -Mai mai à……….. –tiếng Lạc Dương ấp úng vang lên khiến tim côbỗng loạn nhịp -Dạ…………. –Mai mai đáp khẽ -Em khỏe chứ? Hôm qua em uống rượu làm anh lo quá -Em khỏe…………… Cả hai người im lặng hồi lâu chỉ cònnghe thấy tiếng thở khe khẽ của nhau với nỗi nhớ trào dâng -Vậy tốt rồi, anh cúp máy đây Nói rồi Lạc Dương ngắt điện thoại. Tắt máy rồi Lạc Dương cảm thấy tiếc nuối lạ. Giọng nói trong trẻo của cô ấy là thứ anh luôn mong chờ được nghe nhưng lại không thể kéo dài thêm một chút bởi anh không thểnói được gì cả. Anh không dám nói rằng anh nhớ cô ấy,không dám nói anh vẫn luôn yêu cô vẫn luôn chờ cô. Anh biết cô đã được Tử Long chăm sóc rồi Lòng Mai mai chợt dâng lên một nỗibuồn vô hạn. Cô lặng lẽ tắt điện thoại đi mắt vẫn nhìn vào màn hình đăm đăm như chờ đợi điều gì đó -Lạc Dương gọi à? –Tử Long chợt hỏi làm Mai mai giật mình -Không có gì đâu. Anh ấy hỏi thămsức khỏe của em thôi -Thì anh có nói gì đâu. Thôi đi chơi tiếp Vậy là hai người lại tiếp tục…………..chinh chiến với mấy trò chơi trong công viên. Ai cũng ngạc nhiên nhìn họ bởi lớn như thế mà còn chơi những trò trẻ con. Nhưng Mai mai và Tử Long thì đúng là trẻ con thứ thiệt . Họ chẳng ngại ngùng gì cả, cứ chơi cùng cả mấy nhóc bé lóc chóc luôn. Chơi nhiều rồicũng mệt Tử Long kéo Mai mai ra ghế đá ngồi mệt nhoài Tử Long liếc nhìn Mai mai. Cô đangcười rất đẹp nhưng vẫn thoáng mộtnỗi buồn nào đó rất khó hiểu.Anh khẽ vuốt mái tóc cô nhưng cô lại xích người ra xa. Cô tránh bàn tay của anh -Baby, anh cảm thấy……….. càng lúc em càng xa anh………em lạnh nhạt với anh. Anh đã buồn lắm đấy -Đâu có, tại anh cứ tưởng tượng đấy thôi Mai mai cười cười nhìn anh. Tử Long không biết cô đang nghĩ cái gì,anh tò mò nhưng anh sẽ không hỏi. Anh không muốn làm khó cô. Nếu cô không muốn trả lời thì anh cũng chẳng muỗn bới móc sự thật ralàm gì vì anh biết nếu hỏi anh sẽ làm cô đau và như thế cô sẽ xa anh hơn mà thôi Anh lảng sang vấn đề khác -Công viên bây giờ thay đổi nhiều thật, em còn nhớ lúc bé không? Lúc em 5 tuổi ấy? -Em có nhớ chút chút -Anh thì nhớ rất rõ,lúc ấy anh đã 7 tuổi rồi mà. Khi đó anh,em và Lạc Dương hay đi chơi cùng nhau. Mà nóicho em biết một bí mật nhé. Hồi đóanh ghét em cực kì -Thế à? Nhưng vì sao? –Mai mai tròn mắt nhìn -Ừ,ghét cực luôn. Tại vì em lúc nàocũng nhõng nhẽo lại hay khóc nhè, cứ mỗi khi anh với Lạc dương định đi chơi với nhau em lại đòi đi cùng,đòi bằng được mới thôi. Còn chơi trò khóc nhè dọa bọn anh nữa chứ? Ha ha. Lúc đấy thì ghét nhưng mà bây giờ em mà không nhõng nhẽo,khóc nhè thì anh chẳng thèm yêu em nữa đâu Mai Mai cười lớn khi Tử Long nói thế rồi Tử Long lại tiếp lời -Lúc đó anh không muốn cho em đichơi cùng một chút nào bởi vì trông em mệt lắm chẳng còn hứng thú gì cả nhưng mà Lạc Dương thì khác anh ấy chiều chuộng em đủ điều. Lúc nào cũng cõng em theo. Anh ấy hiền đến mức nhiều lúc khiến anh phát bực. Lạc Dương luôn tỏ ra người lớn và chín chắn từ khi còn bé xíu. Bây giờ vẫn thế. Hừm……..mà kể cũng lạ,lúc bé anhchưa từng nghĩ sau này anh lại yêu em,chưa từng muốn cõng em một giây nào.Vậy mà bây giờ………..Anh cũng chưa từng nghĩ lại có ngày anh và Lạc Dương lại trở thành tình địch của nhau thế này. Khi còn bé anh đã nghĩ nếu anhmà anh ấy cùng yêu một cô gái thì anh sẽ nhường cho anh ấy. Nhưng đến bây giờ khi anh đã biết yêu là như thế nào rồi anh đã thay đổi. Anh không thể mất em được Mai mai nhìn anh bằng đôi mắt buồn thiu. Không hiểu sao cô lại buồn đến vậy. Tử Long thấy cô buồn thì lảng sang vấn đề khác -Này,sao lúc bé em lại cứ thích chơi với anh và Lạc Dương thế hả? Anh chẳng thấy em chới với các bạngái -Tại em thích chơi với con trai Mai mai không dám nói thật là lúc đó ,từ cái lúc bé xíu đó cô đã thích Lạc Dương lắm rồi. Bởi vì anh ấy hiền khô lại đẹp trai,lúc nào cũng chiều chuộng cô. Lúc đó, bằng một tâm hồn ngây thơ nhất,cô đã thề rằng : “Lớn lên em nhất định sẽ cưới anh!” Vậy mà đến lúc 16 tuổi chẳng hiểu sao cô lại yêu Tử Long -Hơ, hay thật. À mà hình như em chỉ chơi với mỗi Kim Thư là con gái thôi đúng không? -Ừm Mai mai bất giác bật cười khi nhữnghoài niệm chợt quay về nhưng rồi côlại khóc. Kỉ niệm từ cái hồi bé tí ấy khiến cô nhớ Lạc Dương vô hạn. Nước mắt cứ rơi giàn giụa -Ơ,sao em khóc? Đang vui mà. Mai mai đánh nhẹ vào tay anh một cái -Hơ,anh phải để cho em khóc nếu em muốn chứ? -Ừ,ừ,được rồi,đấy,khóc đi,muốn khóc thì khóc đi Tử Long kéo cô lại gần để Mai mai khóc trên bờ vai của mình. Anh vuốtnhè nhẹ mái tóc cô rồi thủ thỉ -Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn trẻ con như thế…….. Mai mai không nghe thấy gì cả. Cô chỉ biết khóc và khóc thôi. Nước mắt cứ rơi mãi rơi hoài không thôi. Một ngày nắng đẹp với một góc hoàiniệm đẹp. Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng lòng người không tuyệt vời,không vui vẻ mà buồn vời vợi -Anh…………anh có yêu em không? –Mai mai đột nhiên hỏi -Đồ ngốc,thế mà cũng hỏi –anh cười –nhưng anh sẽ không nói câu đó với em đâu .Chẳng phải em bảo nói nhiều thành sáo rỗng còn gì? -Em xin lỗi -Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu? Dạo này em lạ lắm đấy nha! Mai mai im lặng,cô không biết nói gì cả. Mà đúng hơn là không dám nói. Cô sợ Tử Long sẽ bị tổn thươngbởi những gì cô nói. Và vì thế cô cốchôn giấu tất cả,vùi chặt tình cảm của mình nơi tận sâu trái tim. Cô đã chọn một ngã rẽ trên một con đường khác. Cô yếu đuối và không đủ can đảm để quay về Cô sẽ đi tiếp với Tử Long. Cô đã chọn Tử Long và bây giờ cô có tráchnhiệm với sự lựa chọn của mình,cô sẽ làm anh ấy vui dù bất cứ giá nào “Em đang ở bên anh,em đang khóc trên bờ vai của anh vì em nhớ một người khác. Xin lỗi anh!”..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ.. Chương 27: Gần bên anh Hôm nay Tử Long đã có đủ chứng cứ để kiện ông anh họ. Anh đang tất bật chuẩn bị liên hệ với một số cổ đông lớn trong tập đoàn. Mai maikhông đi cùng anh,cô ở nhà mình. Nhưng nằm mãi trong nhà cũng chán,cô ra bên cửa sổ,khẽ kéo bức rèm ra Nằng nhè nhẹ ,phố đông đúc vui vẻ.Cô quyết định ra ngoài dạo chơi. Hòa mình vào dòng người tấp nập,cô bỗng thấy vui lạ. Cũng lâu lâu rồi cô không ra ngoài một mình dạo chơi lung tung mọi chốn như thế này Đang mải mê ngắm nghía phố phường,cô nghe thấy tiếng xôn xaophía trước.Nhìn kĩ thì ra có một quán kem với dòng chữ to đùng trước cửa quán: “Một que kem đôi,một vé bốc thăm giải thưởng!”. Nhìn dòng chữ ấy mắt cô sáng rực hẳn lên,chạy ba chân bốn cẳng đến đó Bất chợt………….. Rầm…………Rịch………….. Cô đâm sầm vào một chàng trai. Cả hai cùng ngã xuống.Khi cô đang ngúc ngắc cái đầu tội nghiệp của mình thì chàng trai kia đã đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô. Mai Mai ngước mặt lên,cô giật mình -Ơ,anh………???? -Ơ,là em?................ Cả hai cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhau. Thì ra người Mia Mai đâm phải là Lạc Dương. Anh khẽ cười rồi kéo cô lên -Đi đâu mà vội thế? -Em đến kia Vừa nói cô vừa chỉ tay vào quán kem trước mặt. Lạc Dương nhìn về phía đó rồi cười lớn -Em vẫn thèm đến thế sao? Được rồi, đi với anh,anh mua cho Lạc Dương đi đằng trước Mai mai lẽo đẽo theo sau. Bây giờ cô mới đểý kĩ hôm nay anh mặc quần jeans với áo pull màu ghi trông rất cá tínhvà đẹp trai,giống như một teen boy vậy. Vẫn cái fangs cao cao ấy có điều anh có vẻ gầy hơn một chút. Côcứ ngây người mà nhìn anh Trông cô lúc này giống hệt như mộtcô học sinh cấp ba ngỡ ngàng khi thấy một hotboy Khi đi được một quãng xa xa,Lạc Dương bỗng nhiên quay lại,anh vẫn thấy Mai mai đang đứng ngay ngườinhìn mình,anh hỏi ngạc nhiên -Ơ,sao em đứng đấy ? Sao em nhìn anh như thế? Anh mặc thế này trông tệ lắm hả? -Ơ………ơ……không có. Mai mai hơi ngượng,mặt cô bắt đầuđo đỏ -Thế thì đi. Em định để người ta giật hết giải hả? Rồi bỗng nhiên như một thói quen Lạc Dương nắm lấy tay Mai Mai kéođi rất đỗi tự nhiên. Anh vẫn cười rất vui vẻ và hào hứng không để ý đến hành động của mình. Không để ý rằng cái nắm tay bất ngờ này khiến ai đó ngại ngùng,khiến ai đó nhớ nhung,khiến ai đó rung động Mai mai không buông tay anh ra,cô để anh kéo đi như thế. Trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua người anh ,mùi rượu vang phảng phất rất dễ chịu. Thứ mùi hương ấy khiến anh trở nên tao nhã như một chàng hoàng tử vậy. -Ơ,là kem đôi sao? Khi đến quán kem đó,Lạc Dương bất ngờ khi thấy bán kem đôi. Anh chưa từng ăn cái đó -Giải thưởng nhiều ghê! Em thích loại kem nào? -Anh thích cái gì em thích cái ấy –Mai mai hào hứng trả lời -Ừm,xem nào………..hương vani nhé? Mai mai gật đầu rồi đứng chờ anh mua kem. Anh nhanh chóng mang ra.Mai Mai cứ nghĩ rồi thế nào cũng phải mua thêm vì bẻ hỏng nhưng không ngờ Lạc Dương bẻ một lần được luôn. Đúng là Lạc Dương có khác,cái gì cũng giỏi. -Anh đã từng ăn rồi à? -Chưa ,đây là lần đầu -Woa,anh giỏi ghê! Vậy mà tách kem một lần được luôn -Có gì đâu. Người ta bảo tách thì anh tách thôi Mai mai nhìn cách anh anh kem ngon lành như một đứa trẻ, cô bật cười khúc khích. KHông ngờ cũng cólúc anh giống con nít như thế. Sau khi giải quyết xong hai que kem bự, Mai mai và Lạc Dương hí hửng mở phần thưởng ra -Ái chà, Lạc Dương, số anh đỏ thật đấy. Thẻ uống café miễn phí tại quán café Queen nè! MỘt tháng cơ đấy Không ngờ Lạc Dương may mắn thế. Vậy là cả hai lên đường đến quán café Queen. Quán này rất lớn và nổi tiếng. Lạc Dương chọn một chỗ gần khu vườn nhỏ của quán -Em muốn uống café không? -Không -Thế em ăn gì không? Thạch hoa quả nhé? Mai mai đồng ý ngay. Đây là thứ côcực kì thích mà! Đến cả nước hoa cô cũng dùng mùi này nữa. Lạc Dương ngồi nhâm nhi ly café và nhìncô ăn ngon lành.
Trang Chủ

Liên kết:Tảininja.5vn.mobi | Game Android hay | wapviet | Tải Trò chơi | Tai Game Mobile | Hack avatar | Tải Game Điện Thoại | WAP HAY - WAP 3G
Copyright by © Văn KHƯƠNG ®
Thank to:TẢININJA
Hỗ trợ:ADMIN

Tải Trò Chơi Trên Google | Google
C-STATDUA TOP WAP VIET
Teya Salat