XtGem Forum catalog
TẢI TRÒ CHƠI . IN
Wap Tải Game Điện Thoại

Truyen teen hay,Khi Những Kẻ Ngốc Yêu


Kan,Bin và Sunny há hốc giật mình nhìn cảnh vừa diễn ra trước mắt mình… - Mày dám… - Con Mary căm phẫn rống lên - Cái này là cho Yumi – khuôn mắt nó lạnh căm, 1 nỗi căm hận trào dâng khóe mắt …Bốp… Chưa kịp định hình, con Mary lãnh thêm 1 bạt tai như trời giáng nữa… - Cái này là cho anh Gen – Nó lạnh lùng cất giọng …Bốp… Một bạt tai nữa nhanh quá khiến con Mary ko kịp đỡ, máu ứa khóe mép, mặt sưng phù rát tẹ tái, in lằn 5 ngón tay… - Cái này là do mày dám sỉ nhục tao… cái thứ thối tha như mày ko có quyền nói ai hết, mày đã từng cảm thấy ghê tởm cho chính hành động của mày chưa?... – Nó lạnh nhạt ko 1 xúc cảm quay đi, nó như trở thành con người khác vậy… Nó rảo bước đi…từng lời kể kí ức mà Kan nói cứa thẳng vào trái tim nó… …. - Còn ả Mary thì sao hả? bộ ko phải trả giá sao? – Sunny căm phẫn rít lên Siết chặt đôi bàn tay Kan run lên đầy tức hận… - Nhờ thế lực và tiền của gia đình, ả ko phải chịu 1 mức án nào, tất cả đều chỉ xem đó là 1 tai nạn, mọi trách nhiệm đều đổ cho lũ côn đồ… nhưng sau vài ngày truy bắt, người ta chỉ tìm thấy xác của bọn chúng… tất cả đều đc sắp xếp… và ả nhởn nhơ đi du học sau tất cả những gì ả gây ra như ko có gì xảy ra … … Dòng hồi ức cắt ngang…1 giọt nước mắt trào ra…tay siết chặt 1 nỗi căm hờn… miệng nó bật ra 2 tiếng ko hay mà chính nó ko ngờ nó có thể thốt ra đc… - Khốn nạn… Bin và Sunny lo lắng đi theo nó đến tận lớp… để ả Mary ngồi sống xoài trên đất, tay ả siết chặt, người run lên căm hận, răng nghiến vào nhau, khuôn mặt hết đỏ lại đen xám xịt tức giận… - Con Khốn, dám đụng đến tao, tao sẽ cho mày sống ko bằng chết … - Em ổn chứ? – Bin nói nhỏ vào tai nó khiến nó giật mình…thì ra mình đã đến lớp rồi Nó cười buồn… - Em ổn - Vậy 1 chút ra chơi anh sang đi ăn sáng với em nhé – Bin cười ôn nhu bật lên khuôn mặt baby rạng ngời - Dạ - Nó hơi đỏ mặt dù nụ cười ấy ko mấy xa lạ Vừa bước vào cửa, 1 ko khí ngộp ngạt bao trùm, hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó ko mấy thiện cảm… - Nó vừa chia tay anh Gen là vớ ngay anh Bin… trông khờ khờ vậy mà cáo nhỉ - 1 tiếng thì thầm vang lên - Hừ!! lợi dụng thân phận em anh Kan tiếp cận anh Gen rồi cua luôn anh Bin, sao mà trơ tráo thế ko biết - Có đẹp gì đâu…hay là… … Rầm… - Câm miệng cho tao, tụi bây biết gì mà nói, đứa nào nói thêm câu nào tao cắt lưỡi hết – Sunny nổi khùng đập bàn quát Phải công nhân lão bà của đại ca trường Royal có khác, vừa lên tiếng thì cả lũ đã ngậm miệng như hến… Nó buồn buồn…nhưng nó hiểu, nó đã phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi…Tiếng chuông vào tiết cứu vãn cho nó… …. Những tiết học cuối cùng cũng trôi qua… Nó như người mất hồn, tâm trạng vẫn hỗn tạp và áp lực từ miệng lưỡi những kẻ ngoài cuộc công kích tạo 1 áp lực nặng nề với nó… - Ê… ko về hả? – Sunny huýt tay hỏi nó - Sao cơ? Ơ, hết giờ rồi àh? – nó ngẩn ngơ - Mày đó, hồn vía cứ để trên mây, anh Bin đợi mày kia – Sunny hất mặt về phía cửa - Ưm!!! Về thôi – nó mỉm cười rồi quoải ba lô bước ra cửa Sunny lặng nhìn theo nó ánh mắt đăm chiêu buồn rười rượi “Rain àh? Dù thế nào tao cũng ủng hộ quyết định của mày, cố gắng lên” - Em ko tính về à? – Kan từ ngoài cửa vọng vào - Ừ!! Ra ngay – Sunny cau mày vác túi chạy ra – Làm gì hối ghê thế ko biết Kan im lặng ko nói… dạo này anh chàng có vẻ ngoan và sợ lão bà ra phết… - Kan, anh nghĩ sao về chuyện của Rain và Bin? – Sunny rầu rầu cúi mặt đăm chiêu - Rain là em gái anh, anh dù thế nào vẫn yêu thương nó hơn hết, mọi quyết định của nó anh ko muốn xen vào, chỉ cần nó hạnh phúc là được… - Kan trầm tĩnh trả lời - Thế anh Gen phải thế nào hở anh? – Sunny lo lắng - Anh biết, tụi anh quen nhau từ cấp 2 đến giờ, tụi anh cũng như anh em, vết thương cũ về Yumi đối với nó vẫn chưa lành, nay con Rain ngốc nghếch lại rạch thêm vào trái tim nó… - Kan trầm trầm giọng buồn tênh cúi gầm mặt… rồi lại ngước lên nhìn trời đánh 1 hơi thở dài… - Biết sao được, chúng ta chỉ là người ngoài, ko thể xen vào chuyện của họ, làm anh…anh ko thể ép Rain phải bên cạnh ai, vì điều đó chỉ làm cho tất cả đều đau khổ - Anh à? – Sunny rưng rưng nhìn Kan – chúng ta thật sự ko thể làm gì giúp họ sao - Chúng ta tốt nhất đừng xen vào, hãy cứ để họ tự giải quyết… cứ bình thường như vậy lại tốt hơn – Kan xoa đầu Sun an ủi - Ưm… Rain dạo này… cười gượng quá – Sunny cười buồn thở dài …. - Em sao vậy? – Bin hỏi nó - Ơ!!! Em ko sao – Nó quay lại nhìn Bin cười gượng gạo - Em hôm nay cứ như người mất hồn vậy, có chuyện gì cứ nói với anh – Bin siết tay nó - Em…ko có gì đâu – nó cười khua khua tay Bin nhìn nó trìu mến nhưng buồn đến lạ… - Em ko tin anh sao? - Ko…em…em – Nó lúng túng trước ánh mắt buồn buồn đầy thất vọng của Bin Bin ôm nó vào lòng… - Anh thật sự ko đáng để em tin tưởng ư? – Bin nói với giọng buồn bã nghẹn ngào - Ko… ko phải – Nó bỗng bật tuôn nước mắt, lắc đầu ngoày nguậy – - Nhưng… anh… chúng ta…chúng ta… làm vậy…có đúng ko anh? – Nó khóc nấc lên - Rain… nhìn anh đi… em thật sự tin anh ko? – Bin buông lơi, nắm lấy bờ vai nhỏ bé, nhìn thẳng vao mắt nó hỏi Đôi mắt nhạt nhòa nhòe ra vì nước mắt… hình ảnh Bin tuy mờ nhạt nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người anh toát ra…ánh mắt mạnh mẽ, cương nghị đầy kiêu hãnh, mang đến cho nó 1 niềm tin vững chắc nào đó… Nó gật đầu tin tưởng nhìn anh, nở 1 nụ cười hạnh phúc… nụ cười tựa ánh ban mai, nụ cười từ trái tim ko gượng ngập suốt bao ngày qua… Bin hạnh phúc ôm lấy nó… lòng anh yên bình và hạnh phúc, anh sẽ đem lại cho nó hạnh phúc, dù biết rằng mình có lỗi với Gen, nhưng anh ko thể điều khiển được trái tim… lí trí anh đã gục ngã lòng ích kỷ… anh đã ác lắm phải ko?... nhưng giờ đây anh đang có nó, và anh sẽ giữ chặt lấy nó… Từ phía xa… 1 ánh mắt đang hướng về nó và Bin…1 ánh mắt chứa đầy nỗi niềm… thống khổ…căm hận… dày vò… đau đớn… … - Trời sắp mưa rồi… anh về mau kẻo mắc mưa – Nó mỉm cười nói với Bin - Ưm…em vào nhà đi – Bin cũng mỉm cười thật đẹp nói với nó Chỉ khi bóng nó khuất vào nhà anh mới quay lưng bước đi…chiếc bóng ai đó vẫn đứng lặng khuất sau bức tường … - Sao về muộn thế hả - Kan hỏi vọng từ phòng khách ra - Em có chút việc… - Nó đáp gọn rồi lon ton lên phòng Vòng tay ấm áp của Bin còn đây, cảm giác mệt mỏi suốt mất ngày qua của nó vơi đi vài phần… nhưng tim nó vẫn còn nặng nề lắm cảm giác tội lỗi, nó muốn tìm Gen để xin lỗi anh, nhưng cả tuần qua nó ko gặp được anh, cả hôm nay anh cũng ko đi học… Bước từ phòng tắm ra… nó cụp đôi mắt buồn… trầm tư bước đến bên cửa sổ…nó vén tấm rèm cửa… mắt nhìn mông lung… Ngoài trời mưa lất phất rồi mạnh dần…. Trong màn mưa trắng xóa…nó giật thót mình khi nhìn thấy 1 thân ảnh đứng chìm trong mưa… 1 dáng người quen thuộc lắm… cái bóng dáng đau khổ đang nhìn về phía nó… Trái tim nó như quặn lại… phần áo ở ngực trái nhăn nhúm trong bàn tay đang bám siết của nó… nó như ngưng thở…có gì đó đang siết chặt lấy cổ họng làm nó ko thở nổi… “Ko…ko thể… ko thể nào là anh ấy… ko thể là anh ấy được” – Nó lấy tay ôm lấy đầu… buông chiếc màn… đôi chân nó ko còn đủ sức chóng đỡ cả thân người khiến nó trượt xuống ngồi bẹp dưới đất bất lực… Tiếng mưa ngày 1 to…thời gian chầm chậm trôi qua… nó nửa mõ nửa tỉnh thất thần như vừa gặp ma… run rẩy sợ hãi… dùng hết sức đứng dậy, tay vén tấm màn lên… Đúng…quả thật ko sai…đó là anh… Gen Nước mắt bắt đầu dâng lên rồi rơi như côn mưa ngoài kia… nó phải làm sao? Nó ko đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này dù nó đã có ý định tìm anh mấy hôm nay…nhưng ko phải trong hoàn cảnh này… nó phải làm sao đây Tiếng sét nổ vang rền…gió rít hung hảng… mưa như cào xé vạn vật… báo hiệu 1 cơn giông bão lớn… Đôi chân run run rồi… nhích 1 bước…1 bước… rồi nó chạy bổ ra ngoài… - Mày đi đâu đấy… đang mưa bão đó – Kan hét với theo khi nó chạy hộc mạng ra ngoài …. Gen đứng trong màn mưa… tất cả người anh ướt sũng…chiếc áo sơ mi sũng nước bám víu vào da thịt trong suốt… gương mặt phủ sương lạnh tái… cả thân hình anh đều huyện với màu trắng của mưa… đôi mắt ko gì ngoài đau đớn dày xéo tột cùng… Anh nhìn thấy nó… đôi môi nhợt nhạt nở 1 nụ cười buồn đau da diết… Nó bịt lấy miệng… nước trên mặt ràn rụa ko phân biệt đc đâu là nước mưa đâu là nước mắt … Trông anh lúc này giống như cái đêm nó đã ôm anh và hứa sẽ tin tưởng, yêu anh, bên anh suốt đời vậy… chỉ khác là… nó đã làm anh đau khổ… - Anh…anh – Nó nghẹn ngào nhìn Gen Gen kéo lôi nó… ôm nó vào lòng…anh siết chặt đến độ nó ko thể thở nổi…vòng tay mạnh mẽ như đang cố kéo lại thứ gì đó…Nó bị siết đến độ tưởng chừng cơ thể đang bị vỡ ra từng mảnh… - Anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được… - trong giọng nói run run pha thập phần nỗi nghẹn ngào đau đớn - Anh…anh…đừng…đừng như vậy mà anh – Nó khóc nấc nở vùng ra khỏi anh Nó xô anh ra như 1 câu trả lời dứt khoát… đứng đối diện nhìn anh…nó khóc… tay lau mãi ko hết nước trên mặt đc… nó nhìn anh mà đau thắt… nó thấy mình thật đáng chết… Anh dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn nó như van xin càng làm nó tội lỗi hơn… - Anh… em xin lỗi…xin lỗi anh… em biết anh đau khổ…nhưng liệu em bên anh có đem cho anh đc hạnh phúc ko khi mà em lỡ yêu 1 người khác … em có lỗi… em thật sự xin lỗi anh…xin anh hãy tha thứ cho em… xin anh – Nó nghẹn ngào khó khăn bật thốt từng câu Đôi mắt anh xám xịt đau lại thêm đau… Nó ko thể nhìn anh thêm nữa… Nó quay lưng bỏ chạy… nhưng… anh nắm vội bàn tay nó kéo lại… nó ko dám quay lại nhìn anh… anh siết lấy tay nó… Từ khóe mắt tràn 1 giọt lệ…rồi 1 giọt tiếp nối… lăn dài xuống má rồi huyện vào nước mưa… chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất vỡ tan như cõi lòng anh… - Rain…xin em… - tiếng anh nhẹ tênh yếu ớt nghẹn ngào… Nó khóc…khóc nhiều…nhiều lắm… Nó phải làm sao đây… trái tim vụn vỡ đầy thương tích của anh chưa lành thì nó lại đập tan, cào nát nó ra 1 lần nữa… làm sao đây?... làm sao anh chịu đc … Nó ko thể… Nó lắc đầu rồi vùng tay ra khỏi bàn tay yếu ớt lạnh giá của anh vụt chạy vào nhà… để lại anh 1 mình cô đơn chìm đắm trong đêm và mưa gió… Giọt nước mắt vẫn rơi dài trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo….cô liêu… ……. - Mày sao vậy – Kan lo lắng hỏi nó khi thấy nó ướt sũng chạy vào nhà Nó ôm chằm lấy Kan khóc nức nở… - Sao…sao vậy? – Kan ngạc nhiên trước hành động của nó nhưng cũng mau chóng hiểu ra… anh cũng ôm lấy nó vỗ về… dù hay ức hiếp nó, nhưng trong gia đình, anh vẫn là người thương và hiểu nó nhất… Kan đánh 1 hơi thở dài… “ko ngờ con em mình đã lớn rồi…đã biết yêu… và biết đau khổ” … - Uống đi… - Anh mang cho nó 1 cốc cacao nóng sau khi nó đã tắm rửa thay đồ xong - Anh 2… em xin lỗi – Nó quẹt đôi mắt ướt cúi gầm mặt nói với Kan - Ko cần phải xin lỗi tao… người mày phải xin lỗi là Gen kìa… Tao tuy ko phản đối sự lựa chọn của mày, nhưng cũng ko thể ko bận tâm đến Gen… - Kan nhìn nó nói nghiêm nghị - Em…xin… lỗi – Nước mắt rưng rưng lại lăn dài Kan lắc đầu đứng dậy về phòng… - Hãy làm những gì trái tim mình cho là đúng – Kan nói, đặt tay lên đầu nó… Nó ngồi lặng trong căn phòng khách…mùi cacao thơm nồng bay phảng phất nóng hổi trong ko khí nhưng ko đủ sức xoa dịu nỗi đau trong lòng… … Nắng sớm vờn qua khe cửa, phóng thẳng qua cửa sổ đánh thức hàng mi đang khép kín… nó đưa tay lên che mắt, nhíu mày khó chịu… nó đang nằm trong căn phòng của nó… có lẽ đêm qua nó khóc nhiều đến nỗi kiệt sức ngủ gục lúc nào ko hay và Kan đã đưa nó về phòng… Đầu nó nặng trĩu, hơi thở khó nhọc, người hơi nóng… Nó mệt mỏi bước vào toilet… - Mày sao vậy? – Kan tính vào gọi nó dậy thì thấy nó lảo đảo bước ra từ phòng tắm - Em hơi mệt – Nó nói, mặt sa sầm loạng choạng chúi về phía trước Kan hoảng hồn đến đỡ lấy nó… - Trời!!! sao người mày nóng hổi vậy? – Kan hét lên - Hình như cảm…em ko sao đâu – Nó níu tay Kan gượng dậy - Hôm nay ở nhà nghỉ đi, tao xin phép cho mày – Kan nói rồi bế thốc nó đặt lên giường - Nhưng…nhưng… - Nó tính nói gì nữa nhưng thiệt sự nó quá mệt để nói thêm đc gì nữa… … - Anh – Bin gọi khi thấy Kan vừa bước ra - Bin à? Hôm nay con Rain nó bệnh rồi, ko đi học đâu, nhóc đi học trước đi – Kan thở dài nói - Sao? Cô ấy bệnh à? - Bin giật mình hoảng hốt - Cũng chỉ là cảm thôi, ko sao, thôi đi học đi, chiều về thăm nó – Kan cười nhẹ xoa đầu Bin như con nít - Nhưng… ưm, em biết rồi… - Bin ngước nhìn lên phòng nó buồn bã xen lẫn lo lắng rồi rảo bước … Đôi mắt nó lim dim nặng nề mở ra… Nó nằm bẹp suốt cả ngày nay… người nóng ran… - Em dậy rồi à? – Bin từ ngoài mở cửa bước vào thấy nó đang cố ngồi dậy liền chạy đến đặt bát cháo lên bàn vội đỡ lấy nó - Anh…Sao anh…lại ở đây – Nó thều thào - Vừa hết tiết là anh đến đây ngay, em sao rồi ? – Bin lo lắng nhìn nó - Em thấy cũng đỡ rồi… - nó cười gượng - Em ăn chút cháo đi, anh vừa nấu cho em đấy – Bin cười dịu dàng, lấy gối kê đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ nó ngồi tựa vào Bin bưng bát cháo, thổi từng thìa đút cho nó ăn… khuôn mặt anh lúc này thật hiền và đáng yêu trong làn khói từ bát cháo bóc lên thơm lừng…Cháo đi qua lưỡi lạt lẽo, chảy xuống cổ nóng ấm, cơ thể nó run lên, đầu óc mơ hồ… nhưng trái tim nó đánh mạnh… ko biết xúc cảm lúc này là thế nào, tình cảm hỗn độn, rối tinh lên… nó nhói về tội lỗi nó, nó hạnh phúc bên Bin, cảm giác dịu êm lúc này nó có đáng được nhận?... - Em…em sao vậy? – Bin giật mình khi thấy nó bỗng nước mắt chảy dài Nó lắc đầu nguầy nguậy, 2 tay gạt vội nước mắt…Bin cụp mắt buồn buồn…ôm lấy nó vào lòng - Anh biết em vẫn còn day dứt về việc của anh Gen…hãy tin anh, mọi chuyện sẽ qua mà… - Bin ngèn ngẹn ôm ghì lấy nó - Em…em – Nó khóc…lại khóc… nó phải làm gì đây…làm gì ngoài khóc ra - Hãy tin anh… Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai nó… nó im lặng, mọi giác quan đều ngưng lại… - Anh…anh - Anh xin lỗi, nhưng thấy em cứ đau khổ thế này, anh đau khổ lắm – Bin ngẹn ngào…1..2..3 giọt nước mắt cứ kéo nhau rơi ướt vai nó Nó đã là,m gì thế này… nó đã lựa chọn rồi… tại sao nó vẫn thế này… nó làm Gen đau khổ đã đành…vậy mà ở bên Bin cũng khiến anh đau khổ… nó thật ngốc…ngốc quá mà… - Anh…em xin lỗi…xin lỗi anh…em sai rồi…em sai rồi- Nó ôm chặt lấy Bin khóc nức nở Trong vòng tay anh nó hạnh phúc và đôi tay nhỏ nhắn của nó ôm lấy anh 1 niềm vui ấm áp… từ khóe môi…1 nụ cười nở ra từ trái tim… … Nó bình yên nép trong vòng tay Bin ngủ thiếp đi… anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, kéo chăn đắp ngang người… lặng ngắm nó chìm trong giấc ngủ thật say… tâm hồn bình yên… anh bước nhẹ ra ngoài khép cửa lại… 2 trái tin đã bình ổn…chỉ còn 1… - Mày đi học được thật ko đấy – Kan nheo mắt nhìn nó nghi ngờ - Hừ!! nằm 3,4 ngày em muốn mục xương rồi, giờ em khỏe như trâu ý – Nó quay lại càu nhàu - Ưm…tùy mày, có gì thì đừng có báo tao àh? – Kan cảnh cáo rồi quay bước đi - Xì!!- Nó lè lưỡi trêu Kan khi anh quay đi… Bít Kan nói thế thôi chứ anh nó lo lắm…mấy ngày nó nằm chèm bẹp trên giường ngoài Bin và Sunny ngày nào cũng tới thăm nó thì Kan là người túc trực bên nó 24/24… Từ bé đến giờ đã vậy rồi, anh 2 luôn chăm sóc nó hơn cả ba mẹ, vì ba mẹ nó vốn đi công tác suốt, 1 tháng về 2,3 lần là nhìu… … …cạch… - Anh – Nó vừa mở cổng bước ra đã thấy Bin đứng đợi sẵn - Em thật đã khỏe rồi chưa đấy? – Bin lo lắng nhìn nó - Anh giống anh Kan quá àh? Em khỏe rùi mù – Nó phụng phịu - Hì… ừ…anh tin … đi học thôi nào – Bin cười tươi siêu kute với nó Mọi mối tơ vò đã được gỡ sau cái đêm đó… giờ nó đã có thể yên tâm bên cạnh Bin rồi chăng?... sao vẫn thấy có gì ko ổn… mọi ý nghĩ cũng mau chóng gạt đi khi nó đến trường - Rain…mày đi học lại được rồi hả? – Sunny từ phía sau chạy lên hỏi - con nhỏ này, tao đi học mày buồn hả? – Nó cau mày nhìn Sunny tóe lửa - Trùi, mày nghỉ tao nhớ mún chít chứ bùn nỗi gì – Sunny nói vờ ôm nó hun chùn chụt… làm nó cứ giằng đẩy ra như gặp phải biến thái dê xồm Nó và Sunny đang cười đùa thì 1 dòng điện như xẹt ngang người nó… - Boo… Gun – Nó ngạc nhiên khi Gun và Boo đang đứng nhìn nó từ lúc nào ko hay Ánh mắt Gun đầy căm phẫn như muốn giết người, tia nhìn sắc như dao xuyên người nó thành trăm mảnh… - Trông chị vui quá nhỉ? – Gun nhếch mép cười khinh bỉ - Thôi, đừng thế anh Gun – Boo chạy ra ngăn Gun lại Nó nhìn Gun và mọi người… hình như mọi người có gì đang giấu nó… - Anh…có chuyện gì vậy? – Nó quay sang hỏi Bin Anh chỉ quay đi tránh ánh mắt nó mà ko nói gì… - Anh Bin, anh kan, Sunny,Boo… mọi người nói gì đí chứ, mọi người đang giấu tôi chuyện gì? – Nó hét lên hoang mang - Để tôi nói cho chị nghe – Gun gầm lên căm giận – Vì chị mà anh ta đối đầu gia đình Mary, gia đình tôi đang bị ép đến bờ vực phá sản… anh ấy đã đau khổ lắm rồi, chị còn… - Gun nấc lên như sắp khóc Nó lặng căm… từng lời… từng lời của Gun như sét đánh ngang tai… - Anh tôi đau lắm…đau lắm chị biết ko??? – Gun siết chặt bàn tay phẫn nộ - Thôi đủ rồi… Một tiếng quát từ phía sau như thủy tinh vỡ… Mọi người tròn mắt ngạc nhiên sững sốt … Nó mặt xanh xám, mắt hoang dại… - Anh…anh Gun - Nó lắp bắp - Gun!!! Em đi học đi – Gen quay sang nói với Gun - Anh…anh 2…anh ko sao chứ ? – Gun lo lắng nhìn anh mình - Ưm… em và Boo đi học đi – Gen trả lời Gun chần chừ rồi cũng bực dọc nắm tay Boo đi… Gen quay lại nhìn nó đang run rẩy sợ hãi bên cạnh Bin… đôi mắt anh đượm buồn… trái tim đau như vạn kim châm… dù vậy anh mỉm cười… nụ cười dịu dàng và đẹp như 1 thiên sứ, đặt bàn tay vỗ nhẹ đầu nó… - Em đừng sợ và dằn vặt mình nữa… anh ko trách em đâu… hãy sống hạnh phúc và vui vẻ như chính em Nó nhìn Gen rưng rưng… cảm động dâng lên cay xè sống mũi, khóe mắt rồi đổ hết ra ngoài… - Anh – Nó ôm chầm lấy Gen khóc nức – Em xin lỗi…xin lỗi anh…cám ơn anh - Được rồi, mọi người nhìn kìa, vào lớp đi – Gen đẩy nhẹ nó ra dịu dàng cười hiền nói với nó – Giận rồi kìa – Gen nheo mắt hất về phía Bin đang bỏ đi lủi thủi 1 mình - Hì!! Anh em cám ơn anh… chào anh – Nó cười tười chạy theo Bin … - Kìa anh!! Sao lại bỏ đi 1 mình vậy? – nó chu mỏ giả vờ dỗi - Lo ôm người khác quên tui mất rồi ở lại làm gì – Bin cũng giả vờ giận lại - A!! anh ghen àh? – Nó tí tởn chớp chớp mắt nhìn Bin - Xì!! Ai thèm chứ - Bin cau mày liếc nó 1 phát rồi giả vờ vô tình - Thế àh? - Nó bịt miệng cười khúc khích - Em cười gỉ chứ? – Bin tự nhiên nổi cáu - Đỏ hết mặt oy` còn bày đặt xạo…hihihihihi – Nó cười òa ra khiến mặt Bin đỏ hơn - Em dám trêu anh à? – Bin hét lên rượt theo nó - Lều…hehehehe. – Nó cười ngất chạy vọt … - Mày ko sao thật chứ? – Kan đặt vỗ lên vai Gen - Ưm… vào lớp thôi – Gen quay sang nói - Mày làm khá đấy, tối nay đi uống 1 trận cho đã đê… tao mời – Kan khoác vai Gen nhe răng nham nhở nói - Hôm nay mày mời àh? Chắc ko đi đâu – Gen nheo nheo mắt nhìn Kan nghi hoặc - Sao vậy? chê rượu tao hả? – Kan nổi cáu - Tại tao nghi bữa nay trời mưa bão lớn, ko đi đc – Gen lắc đầu giả vờ buồn - Cái thằng quỷ, cho mày biến đi – Kan thụi cho gen 1 cú vào hông rồi hằn hộc bỏ đi… nhưng lòng anh vui vui khi mọi chuyện có vẻ tốt đẹp Gen cười xòa cầu hòa rồi nối gót theo kan… tiếng cười trong trẻo của nó đùa nghịch vẫn còn vang vang trong sân trường…chính nụ cười đó, nụ cười khi mới lần đầu gặp…là nó…nó của ngày xưa… anh quay lại ngắm nhìn bóng nó đang cùng Bin và Sun khuất cuối hành lang… mắt tràn ngập nỗi buồn và nhu tình… đánh 1 hơi dài… anh nhắm mắt cảm nhận làn gió xen qua kẽ tóc… anh mong có đủ dũng khí thật sự để xóa dần tình cảm to lớn dành cho nó…và cả 1 người…đã ra đi… “Rain… anh ko thể có em, nhưng anh cũng ko muốn mất em… anh sẽ đau 1 mình, sẽ chỉ đứng nhìn thôi, bên cạnh và nhìn em thôi là đủ rồi…” Tất cả hành động yêu thương của Gen đã được thu lại qua đôi mắt của 1 con rắn độc… ả đang siết chặc tay như đang siết nát con mồi trong tay bằng thân hình đầy vẩy sần… chiếc lưỡi dài đầy độc thâm hiểm cuốn con mồi nuốt gọn… 1 âm mưu được vạch ra…1 tội ác đang dần dậy… 1 cơn sóng ngầm đang chực trào khỏi mặt biển…báo hiệu 1 điềm chẳng lành… “Rain… trước giờ chưa ai đụng đến tao mà vẫn còn sống vui vẻ đc… hãy đợi đấy” – 1 câu tuyên hệ đã được thốt ra đanh thép …. - Mọi việc tốt đẹp cả rồi, mày yên tâm chưa – Sunny nháy mắt cười với nó - Ưm… Gen đã nói vậy tao vui quá, ko ngờ thật… Giờ tao yên tâm rồi – Nó thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt hạnh phúc - Tao vẫn còn 1 mối lo – Sunny đăm chiêu suy nghĩ - Gì nữa chứ? – Nó nhíu mày - Sao ko thấy ả Mary hành động gì? – Sunny trầm giọng Nó cũng giật mình, tâm trạng đang hưng phấn cũng xẹp đi phân nửa… - Mà mày yên tâm đi, bên cạnh mày còn có tao và tụi anh Kan, sợ gì, ả ko dám đụng tới mày đâu – Sunny cười vỗ vai nó chấn an - Ưm… tao cũng hi vọng thế - Nó cũng bớt lo phần nào …. …Renggg… renggggg….. - Hoan hô!!! Về thôi – Nó reo lên tưng bừng - Chà!!! Hôm nay hưng phấn nhỉ, biết tới giờ về luôn àh? Mọi ngày thẫn thờ lắm mà – sunny ghẹo - Xì!! Ngồi 5 tiết muốn mục xương…người đóng rêu luôn rồi… đi ăn đi- nó quay sang Sunny rủ rê - Hôm nay tao và Kan đi đăng kí lớp Karate mới mày đi với tình yêu mày đê – Sunny cười nheo mắt với nó - Con nhỏ này, có bồ quên bạn liền – Nó phồng mà làm mặt dỗi - Mày thì có đó… mày quen Bin hay Gen gì cũng xếp xó tao mà bày đặt trách hả? Thôi, mau về đi, mấy ảnh đợi nãy giờ kìa – Sunny chỉ ra cửa chỗ Bin và Kan đang đứng…cùng 1 đống nữ sinh mê zai xung quanh - Hừ!!! –Sunny chướn mắt đi ra phái Kan…lừ mắt 1 phát…đám nữa sinh giả tán chưa đầy 3p Nó pó tay chạy ra chỗ Bin… - Đợi lâu ko? – Nó cười hỏi Bin - Anh vừa đến… chúng ta đi thôi – Bin cười nắm tay nó đi phía sau Kan và Sun đang chí chóe cãi nhau - Anh Gen đâu? Ko cùng về luôn – Nó ngó nghiêng - Nó nói nhà có việc nên về trước rồi – Kan quay lại nói Trên suốt đường về nó đăm chiêu chìm vào suy nghĩ… - Anh, liệu nhà anh Gen có sao ko? – Nó lo lắng quay sang hỏi Bin - Anh ko rõ nữa, nhưng tình hình ko khả quan lắm –Bin cụp mắt rầu rầu - Hik…tại em phải ko anh, nếu em ko bồng bột ko khiến Mary nổi giận, ko đẩy gia đình anh Gen đến hoàn cảnh này – Nó rưng rưng ân hận - ko…ko phải lỗi của em mà… - Bin ôm lấy nó trong lòng vỗ về … …Két… Một chiếc xe Toyota đen đậu trước mặt nó và Bin, 6 người đàn ông lực lưỡng, mặt mài bặm trợn nhìn như dân đầu đường xó chợ từ trên xe bước xuống… - Các người muốn gì? –Bin kéo nó về phía sau, lạnh lùng cất tiếng hỏi ko 1 chút xúc cảm - Ko phải việc của mày, tao chỉ cần con nhỏ đó, muốn sống thì tránh sang 1 bên – 1 tên mặt có 1 vết sẹo dài chạy từ mắt xuống tận cằm bước xông lên - Mày là… - Bin nhìn hắn trân chối chưa kịp thốt hết lời thì đã bị hắn cho 1 cú vào bụng đến xẩm mặt mày Nó thì bị chụp thuốc mê ngất lịm… cả 2 bị lôi lên xe chở đi mất… - Rain…………… - 1 tiếng gọi thất thanh văng vẳn phía sau chiếc xe lăn bánh nhưng ko kịp níu kéo gì Do chợt nhớ quên chưa đưa đồ cho Rain nên Sunny chạy theo ngã Bin và nó đang đi ko xa… nhưng vừa đến nơi thì thấy cả 2 trong tình trạng mê man bị mấy tên lạ mặt lôi lên xe… Sunny run lên ko biết phải làm sao, lấy tay vuốt lấy ngực cố kiềm chế lại nỗi sợ hãi, Sunny rút điện thoại ra bấm số Kan, đôi tay run lên trầy trật khó khăn mò mẫm trên bàn phím… - Anh…anh – Sunny lắp bắp - Sunny, em sao vậy? – nghe giọng Sunny hoảng loạng Kan đâm lo - Rain…rai…n và Bin…Rain… - Sunny vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh - Em đang ở đâu? ở yên đó…Anh đến chỗ em – Kan cúp vội máy chạy theo con đường Sunny đi… …. Gen đang nằm trong phòng, tay gác lên trán. Trông anh lúc này thật cô độc, anh mệt nhoài với hằng đêm chằn chọc với cơn đau…đau…đau khắp người … đau từ tim đau ra… đầu óc hỗn loạn… và những cơn mê với hình ảnh Yumi và Rain cứ đan xen vào nhau rồi chợt tan biến… cứ thế…mỗi lần như vậy… cảm giác hụt hẫng và đau đớn cứ giằng xé trái tim anh nhứ nhói… có vẻ thuốc an thần cũng ko còn đủ sức giúp anh lành giấc mỗi đêm… anh bị thương quá nặng… … …Ring…ring… …Ring…rinh… Mê man chìm trong suy nghĩ, tiếng điện thoại khó khăn lắm mới lôi Gen về được với hiện tại… nhíu đôi mày cho đầu óc tỉnh táo… anh với tay lấy chiếc điện thoại mệt mỏi đưa lên tai… - Alo…thằng quỷ...mày…Cái gì? -Gen nheo mày khi thấy số Kan, vừa tính mở miệng **** thằng bạn mắc dịch quấy rầy thì … Gen vớ chiếc áo chạy vội ra cửa hớt hải như người mất hồn… - Gen – Kan và Sun từ phía sau chạy lên gọi lớn Cả 2 gập người thở dốc, tay quẹt mồ hôi đang chảy ròng ròng thấm ướt cả áo… - Rain đâu? Chuyện gì xảy ra? – Gen hỏi như hét lên - Lúc…lúc em đến nơi, thấy 1 toán người lôi Rain và Bin lên xe rồi đi mất – Sunny thở gấp vừa nói Như tiếng sét đổ ngang trời, cái viễn cảnh như 5 năm trước như đang tái diễn lại làm Gen ngã khụy xuống… - Gen – Kan và Sunny hét lên khi thấy Gen ngã vật xuống đất - Sunny, gọi xe cấp cứu – Kan đỡ Gen hét lên – ko kịp đâu, gọi ta-xi đi Sunny hoảng hốt bắt chiếc ta-xi… cả 2 dìu Gen lên xe… - Anh…anh ấy ko sao chứ – Sunny run lên như chực muốn khóc… chưa bao giờ cô cảm thấy yếu đuối như bây giờ - Tệ thật, đáng lẽ anh ko nên gọi cho nó… - Kan ôm đầu rầu rĩ.. - Anh… ko phải lỗi của anh mà – Sunny ôm lấy Kan chấn an - Anh quên mất, giống như 5 năm trước… - Kan run giọng - 5 năm trước… ko phải là… - Sunny run run tay che miệng sợ hãi - Phải, ngày Yumi mất, nó đã suýt vỡ tim mà chết… - Kan trầm giọng, đôi mắt mờ đục ko có hồn, gương mặt thất sắc xám xịt - Vậy…anh ấy… còn Rain…ko… ko lẽ - Sunny thật sự sợ, mắt cô bé bắt đầu trào sóng thật sự … Vừa đến bệnh viện… nhân viên y tế túa ra, Gen mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu trên chiếc cán thương … - Chị…anh Kan Boo và Gun cũng mau chóng có mặt khi nhận được tin… - Anh 2 em sao rồi? anh ấy bị gì vậy? – Gun lo lắng, mặt tái mét Kan và Sun chỉ biết im lặng… - Nói đi, nói gì đi chứ - Gun hét lên, tay nắm cổ áo Kan ấn mạnh vào tường … Bốp… - Mày im đi, có biết đây là bệnh viện ko hả? – Kan nóng giận đấm vào mặt Gun 1 cú khiến anh chàng ngã nhào - Anh…ko sao chứ - Boo đến đỡ lấy Gun – chị Sunny đâu? Chị ấy ko đến ư? Cả anh Bin nữa – Boo đưa mắt 1 vòng rồi khó chịu với sự vắng mặt 2 người này - Hừ! chị ta còn mặt mũi nào dám đến đây nữa? ko phải anh tôi như vậy là nhờ “phước” chị ta sao? – Gun khinh bỉ sỉ vả - Rain và Bin bị bắt cóc rồi, hiện giờ vẫn chưa có tung tích – Sunny người vẫn còn run lên từng cơn, 2 tay đan vào nhau, mặt trắng bệch lạnh lùng nói ko 1 âm sắc Boo và Gun như đông cứng, đến thở cũng ngừng lại… - Tại…tại sao – Gun lắp bắp – ko lẽ…chuyện…chuyện như…như – mặt anh cắt ko hột máu, run lên thất thần - Đúng.... – Kan cũng ko khá hơn lạnh nhạt nói …cạch… Vừa lúc mọi thứ căng thẳng nhất thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở… - Bác sĩ… anh cháu thế nào rồi – Gun chạy lại siết lất vị bác sĩ già chừng 60t, đôi mắt khắc vết chân chim hiền từ… - Bệnh nhân ko sao… cậu ta bị cú shock mạnh khiến ngã khụy, giờ hãy đưa cậu ta đến phòng phục hồi sức, vài giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi – vị bác sĩ nhân từ nói… Tất cả cùng đánh 1 tiếng thở phào… - Nhóc ở lại coi chừng Gen, anh và Sun phải đi tìm Bin và Rain – Kan vỗ vai Gun nói - Dạ - Gun cúi mặt như ko còn sức sống - Em đi với anh chị - Boo dạm bước tính đi theo thì Sunny ngăn lại - Thôi, em ở đây cùng Gun và Gen đi , có gì anh chị gọi điện báo cho - Sunny nói Boo vâng lời đến đỡ lấy Gun, cả 2 bước về phía phòng phục hồi… Kan và Sun cũng mau chóng rời khỏi bệnh viện… … Ở 1 nơi ko xa thành phố… - Thưa cô chủ… giờ thế nào? – 1 tên lễn phép lên tiếng …Bốp… Kèm theo tiếng tát tai nhức óc là 1 giọng nói chua như dấm… - Đồ ngu, tao nói bắt con nhỏ đó thôi, mày lôi thằng Bin này về đây làm gì? Tiếng cãi vả ầm ĩ khiến nó mơ màng tỉnh lại… nhìn 1 lượt trần nhà rồi dời mắt xuống xung quanh, nó xác định được là nó đang nằm trong 1 cái nhà kho cũ… - Mary – trước mắt nó là ả Mary rắn độc – Thì ra là cô bắt tôi…hừm… cũng chẳng lạ gì thứ bẩn thỉu như cô chơi mấy trò này – nó khinh miệt nói …Bốp… 1 bạt Tai giáng ngay lên mặt nó… - Dừng tay!!! – 1 giọng hét giận dữ bật lên - Anh – Nó giật mình khi thấy Bin đang bị trói chặt tay, quần áo xộc xệch, trên mặt còn vài vết bầm tím và đang bị kiềm chặt giữa 2 gã đàn ông thô kệch bặm trợn - Hừm!!! Mary… vừa nhìn thấy hắn ta là tôi đã nghi rồi, quả ko sai – Bin nhếch mép cười khinh vào bản mặt ả? - Sao? Nhóc muốn nói Han à? Phải, hắn ra tù rồi. Sao vậy, gặp lại người quen àh? - Ả cười kiêu ngạo - Anh…ko lẽ… - Nó tái mặt nhìn Bin - Chúng nó là lũ đã giết chết Yumi 5 năm về trước – Bin giận dữ nhìn Mary và đồng bọn đầu trâu mặt ngựa - Câm miệng… con nhỏ đó chết là do nó ngu, đó là tai nạn – Mary tối sầm mặt hẳn, giận dữ thét rống lên - Hừ!!! cái thứ ko bằng chó như mày ko quyền sủa ở đây… - Nó sầm mặt, giọng nói căm phẫn lạnh tanh, nó như thành 1 con người khác - Mày…mày dám – Mary phẫn nộ giơ tay tán nó thêm 1 cái Nó vùng vẫy khỏi 2 tên đang kiềm tay…uất ức ko làm gì được, nó co chân đạp thô bạo 1 cái mạnh vào bụng ả mary khiến ả choáng váng mất thở hết mất phút… - Giết con chó đó cho tao - Ả hét lên man rợ Nó bị 6 gã đàn ông vây lấy thành 1 vòng tròn, gương mặt chúng hiện lên những tia dâm loàn, miệng nhếch lên thèm thuồng như lũ chó đói… Bin kinh hãi nhìn thấy nó đang gặp nguy, anh co chân đá móc vào bụng tên đang kiềm lấy tay phải khi hắn ko chú ý…nhanh như chớp, anh né cú đấm của tên bên phải và tiện chân tặng hắn 1 cái ngay chỗ “hiểm hốc” khiến hắn nằm lăn ra đất… mau chóng anh tấn công mấy gã đang vây lấy nó… Bây giờ…nó đang đượng Bin che lấy… 8 tên gồm 6 gã vây lấy nó và 2 gã giữ Bin dồn về 1 phía… - Bin…chỉ cần mày tránh ra và coi như ko có chuyện gì thì nể tình mày là bạnh anh Gen mà tha cho mày lành lặn đi về - Mary nghiến răng chỉ tay về phía Bin hét lớn - Hừ!!! Cô tưởng ai cũng thuộc hàng thú như cô chắc – Bin nhếch mép cười phỉ vào mặt ả - Giỏi lắm… vậy tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau - Ả rít lên như hoang dại ‘Khi anh nói “chạy” thì em hãy chạy thật nhanh ra cửa nhé’ - Bin nói thì thầm với nó ‘Ko…em ko bỏ anh lại mà chạy đâu’ – nó khóc nấc lên lắc đầu nguầy nguậy ‘Pé ngốc àh? Em phải chạy đi, mình anh có thể hạ hết lũ này mà… em phải trốn đi thì mới gọi người tới giúp đc chứ’ – Bin cười với nó chấn an, giúp nó vơi đi nỗi sợ hãi Một tên lao lên bị Bin nhanh như cắt xoay người đá mốc ngay chấn thủy ọc cả nước, mắt trợn ngược té rầm xuống đất… thấy thế, cả bọn có vẻ ngán nên tên đầu đàn có vết sẹo dài vừa hô ‘Lên hết’ thì cả bọn chó hùa ăn hôi nhào lên… Bin tay bị trói, chỉ có thể dùng chân chống đỡ… 1 tên hèn mạt từ sau lưng, đập 1 gậy vào gáy khiến anh loạn choạng té xuống… cả bọn bắt đầu nhào lên hội đồng… người Bin lúc này bị đánh đến bầm dập, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết, thương tích khắp người… anh cố gượng chút sức cuối cùng hét lên về phía nó… - CHẠY…..YYYYY Nó run rẩy, nước mắt lả chả kinh hãi nhìn Bin… - Chạy đi Rain… - Bin thống thiết gào lên Nó thu hết sức…giật lùi 1 bước rồi xoay người chạy vụt ra khỏi cửa… - Đồ ngu tụi bây, đứa nào canh cửa mà ko đóng lại? mặc xác thằng đó, đuổi theo bắt con nhỏ đó về đây cho tao – Mary tức tối hét lên Cả bọn ngừng đánh Bin rồi chạy rượt theo nó…Nhịpsống.jw.ltTại bệnh viện… - Ưm…ưm - Anh…anh tỉnh rồi à? – Gun nghe thấy tiếng Gen rên nhẹ, mừng rỡ nắm lấy tay anh lay lay - Anh…đang ở đâu… - Gen thều thào - Đây là bệnh viện…anh thấy trong người thế nào rồi? – Gun lo lắng hỏi Gen - Bệnh viện? sao anh lại ở đây… - Gen nhíu mày, tay nhay nhay thái dương - Anh tự nhiên chạy ra đường… lúc sau em nhận được điện thoại anh Kan là anh ở bệnh viện – Gun giải thích - Kan…Kan – Gen nhăn mặt đang cố nhớ gì đó – Kan…Rain… - Gen giật mình bật ngồi dậy hét lên - Anh 2 - Rain, Rain đâu? Cô ấy đâu? – Gen nắm lấy Gun thét lên - Anh Kan và chị Sunny đi tìm chị ấy rồi – Gun nói - Alo!! Chị Sunny… Tìm được chị Rain chưa? – vừa lúc đó Sunny gọi cho Boo …Bặt… Gen vừa nghe thì giựt phắt ngay điện thoại của Boo… - Sunny… Rain đâu? Cô ấy đang ở đâu? – Gen hét như điên vào điện thoại - Em…em chưa tìm đc – Sunny sợ hãi trả lời - Chưa? Chưa là thế nào? – Gen siết chặt chiếc điện thoại run bật lên tức giận - Chúng em tìm từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm thấy… Công an cũng đã bắt tay vào tìm kiếm… Anh đừng lo lắng quá – Sunny chấn an Gen - Ko lo? Ko lo là cái gì? – Gen thô bạo ném chiếc điện thoại của Boo - Anh…anh 2… bình tĩnh đi anh – Gun khuyên ngăn Gen - Rain…em ở đâu? – Gen ôm đầu đau khổ - Chắc chắn ả mary chứ ko ai? – Boo siết 2 tay căm phẫn, đôi mắt như phóng đc ra điện - Mary – Gen lẫn Gen giật mình tái mặt nhìn nhau như muốn nói gì Gen bật dậy, chân loạng choạng, đầu óc vẫn còn quay cuồng lắm… - Anh 2- Gun đỡ lấy Gen Gen tay vịn tường, tay vịn vào Gun… chấn tỉnh hết mấy phút, răng nghiến vào nhau rồi xô ngã Gun, vụt chạy như điên… - Anh Gen – Boo hét lớn – Anh Gen sao vậy anh? – Boo đỡ Gun dậy lo lắng hỏi - Anh biết chị Rain ở đâu – Gun lẩm bẩm, mặt thất thần - Sao anh – Boo nhìn Gun lo lắng - Anh Kan, em đây, chị Rain đang ở… YUMI …. Nó chạy ra khỏi cửa… trước mặt nó là 1 cánh đồng cỏ lau rộn mênh mông bên cạnh 1 cái hồ nước lớn… - Nơi này… - Nó thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh - Bắt nó Tiếng thét man rợ và tiếng bước chân dồn dập làm nó giật mình nhận ra hoàn cảnh và chạy bán sống… Nó chạy…chạy… chạy … bước chân dần rã rời, ko còn chút sức lực… mắt bắt đầu hoa lên, hơi thở khó nhọc… tai nó chỉ còn tiếng văng vẳng thét gào… nó gần như ngã khụy - Dồn nó đến bờ hồ rồi bắt nó Nó chạy ko xác định được phương hướng … nhưng nó ko cho phép mình bỏ cuộc… còn Bin…Bin cần nó… 1 nguồn sức mạnh vô hình giúp nó tiếp tục bước… nhưng trời ko thương kẻ ở hiền… nó bị vây đến bờ hồ… cả đám tạo thành 1 vòng cung dồn nó lại, nó sợ hãi giật lùi về phìa sau… bọn cô hồn cứ cười nham nhở tiến từ từ về phía nó như mèo vờn chuột… nó hoảng loạng lùi về thì vấy phải khúc cây ngã nhào…mau chóng lấy lại bình tĩnh… nó thở dồn…mắt căm thù nhìn lũ chó cứ tiến gần… tay quờ quạng chụp lấy khúc cây… nó đứng dây như 1 võ sĩ kiếm đạo… chúng cứ dồn nó về đến khi sát bờ hồ, nó ko còn đường nào khác để chạy… 1 tên tiến lên tính bắt lấy nó thì bị nó dùng gậy đập thẳng vào đầu bất tỉnh… - Con khốn – 1 tên khác tức tối bước lên hùng hổ Nó đập túi bụi ko kịp đỡ rồi đá cho hắn 1 cú… dù nó thế nào thì cũng ko thể chóng đỡ nhìu hơn… sau khi chạy trốn đã rút ko ít của nó sức lực… giờ hạ được 2 tên lực lưỡng khiến sức chịu đựng của nó lên đến đỉnh điểm… mắt nó hoa lên… hơi thở càng ngày càng khó khăn… - Coi bộ mày cũng khá nhỉ? - Ả Mary cười nửa miệng ngạo mạn từ đằng sau bước lên - Hừ!!! – nó hừ khinh ả 1 cái ko nói gì - Bắt nó - Ả hất mặt ra lệnh Nó sợ hãi giật lùi về phía sau mà quên mất mình đang đứng sát mé hồ… …Ùm… 1 tiếng rơi động của vật nặng chạm vào nước vỡ òa… tất cả như chìm vào im lặng… - Mau…mau lôi nó lên – Ả Mary run lẩy bẩy, tay ôm lấy miệng, chân ko còn chút sức lực ngồi huỵch xuống … Có vẻ như cảnh tượng vừa rồi nhắc cho ả nhớ đến 1 tội ác mà chính ả ko ngờ tới… … Nó cơ hồ…thân thể nhẹ tênh ko chút sức lực… nước tràn vào tai…vào mũi… vào miệng…nó cứ chìm dần…chìm dần… mắt lim dim trong làn nước…mọi vật từ từ tối dần…tối dần rồi cuối cùng chỉ còn 1 chấm trắng nhỏ… và biến mất… - Rain…Rain…tỉnh lại đi con – Mẹ nó nắm tay khóc thảm thiết khi nhìn nó - Rain, mày tỉnh lại đi- Sunny khóc nấc gọi - Chị Rain… mở mắt nhìn em đi – Boo khóc thút thít nép vào Gun … Nó cơ hồ nghe tiếng gọi của mọi người gọi… nhưng mí mắt nặng như đeo chì…khó khăn lắm nó mới mở mắt ra được… ko biết nó đã ngủ bao lâu rồi… đầu óc quay cuồng…mắt khó khăn mở ra thì vội nhắm mắt lại vì ko quen được ánh sáng… - Rain, con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi – Mẹ nó mừng rỡ - ưm…ưm – cổ họng nó khô khóc, đau rát ko cất được lời - Mày sao rồi? – Sunny đứng cạnh Kan lo lắng hỏi nó - Chị cảm thấy trong người thế nào? – Gun và Boo hỏi - Ưm… tôi… tôi…ưm… đang ở đâu? – Nó nheo mắt, mặt nhăn nhúm lại khó chịu - Con đang ở bệnh viện, con bất tỉnh suốt 2 ngày nay rồi… - Mẹ nó nói trong nước mắt - Bất tỉnh, 2 ngày rồi ư – nó nhíu mày, tay giựt giựt trán… 1 mảng hồi ức mờ mờ như sương đang dần hiện ra… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó hét lên, tay ôm đầu như nhớ ra tất cả - Rain…- Mọi người hốt hoảng lo lắng Nó nhớ…nó nhớ tất cả…tất cả như thước phim chiếu chậm… nó bị đánh…bị rượt đuổi… Nước mắt nó tràn ra sợ hãi, tay ôm lấy đầu lắc mạnh khi cái cảnh nó té xuống hồ… mọi thứ…mọi thứ tràn về…và… - Anh…anh Bin…anh Bin – Nó lẩm bẩm như kẻ điên – Mẹ…anh Bin…anh Bin đâu…anh ấy bị chảy máu, bị đánh…bị đánh – nó hoảng loạn thất thần - Kìa con, Bin ko sao? Nó nằm ở phòng bên cạnh thôi, con cứ nghĩ ngơi khỏe rồi qua thăm nó – Mẹ nó nắm tay nói với nó - Mẹ… con muốn gặp anh ấy…mẹ dìu con qua gặp anh ấy đi mẹ - Nó khóc lóc níu lấy tay mẹ Mọi người im lặng nhìn nó ko thốt nên lời… Mẹ nó lắc đầu ko đành nhìn con gái như vậy nên nhẹ nhàng đỡ nó dậy, dìu nó bước qua phòng Bin… Anh nằm trên giường mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao tuy rằng những vết thương chưa lành, vết bằm trên mặt vẫn chưa tan hết, đôi môi khô cằn nứt nẻ, ó nhìn anh mà lòng đau chợt ko cầm đc nước mắt… Nó run run đến gần giường, nâng bàn tay to mềm luôn bảo vệ nó, nó siết chặt hôn nhẹ lên đó… Trong cơn mơ nửa say nửa mộng, đôi môi ấm nhẹ chạm vào da thịt khiến Bin tỉnh giấc… - Anh…anh tỉnh rồi àh? – Nó run giọng cười nói Bin cười hiền nhìn nó triều mến… - Anh tỉnh từ hôm qua, nhưng nghe em vẫn còn mê man chưa dậy, anh rất muốn sang thăm em nhưng ko đc, bây giờ gặp em ah cũng bớt lo rồi - Anh… - Nó xúc động nhào lên ôm lấy Bin khóc nức nở Đôi môi khô rát của anh nở 1 nụ cười hạnh phúc… Nhìn thấy con gái hạnh phúc… mẹ nó cũng trút 1 hơi thở nhẹ nhõm … - Rain… anh có 1 quyết định – Bin bỗng trầm giọng mang vẻ cương quyết - Chuyện gì vậy anh – nó ngẩn lên Bin lấy tay lau đi những giọt nước mắt lắm trên má nó…mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng xóa… - Anh muốn em cùng anh đi du học 1 thời gian Nó tròn xoe mắt, tai ù đi… nó ko biết mình vừa nghe gì… - Anh… anh nói gì – Nó sững sờ hỏi Bin - Anh sẽ đi du học 1 thời gian, anh muốn em đi cùng anh, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm – Bin nhìn nó, tay nắm siết lại - Em…em…nhưng… chuyện này…chuyện này đột ngột quá – Nó hoang mang - ko sao, mẹ thấy Bin nói đúng đấy – mẹ nó từ ngoài bước vào - Mẹ - nó ngạc nhiên - Con hãy đi du học cùng Bin đi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con… - Mẹ nó cười hiền vuốt nhẹ mái tóc nó - Con…con… - Nó lắp bắp Tâm trạng hỗn độn, liệu đây có đúng là giải pháp tốt nhất cho nó bây giờ ko?... ko ai nói cho nó biết nó phải làm gì… Nó đi như vậy có lẽ tốt… lòng nó trống trãi và thật sự đang đắn đo, rối như tơ vò… - Em hãy làm thế đi… Bin nói đúng đó Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói bất ngờ… - Anh Gen… - Nó bất ngờ, nhìn Gen bước vào cùng Kan và Sunny - Bin nói đúng, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm nữa, hãy cùng Bin đi du học đi – Gen nhìn nó, mặt lạnh thoáng nét buồn - Anh… - Tao thấy đúng đó – Kan cũng lên tiếng - Ừ - Sunny đồng tình Thấy mọi người đồng tình và đều lo lắng cho nó… nước mắt nó chực trào, nó mỉm cười trong nước mắt gật đầu đồng ý… Mọi người ai cũng vui cho nó… ko ai phát hiện có 1 người đã âm thầm rời khỏi phòng… … Gen bước đi trên hành lang bệnh viện…lòng anh vỡ nát… mang 1 nỗi đau bước đi…anh mỉm cười đau khổ tự an ủi cho mình… anh đã làm đúng…anh phải để nó đi…nó rời xa anh… như vậy anh mới có thể cố quên nó đc… và bảo vệ nó… … - Nếu anh rời bỏ cô ta, em sẽ ko gây hại cho cô ta và gia đình anh nữa… Anh hãy suy nghĩ đi - Ả Mary điêu ngoa liếc mắt nham hiểm nói với Gen … Từng lời nói của ả vọng lại trong trí nhớ… Gen siết chặt tay,nghiến răng căm hận rảo bước nhanh hơn… …. 2 tuần sau…. …CỐc…cốc… - Rain… mẹ vào được ko con - Dạ…mẹ vào đi – Nó trả lời với ra khi đang loay hoay thu xếp đồ đạc vào va ly - Con chuẩn bị xong hết chưa? – Mẹ nó đi vào phòng, ngồi xuống giường nhìn đồ đạc của nó bày lung tung trong phòng hỏi - Ôi!!nhiều đồ quá, con phải làm sao đây? - nó nũng nịu mẹ Bà ôm con gái vào lòng, khẽ vuốt tóc nó… - Con gái của mẹ mới đó đã lớn rồi nhỉ, ko biết mẹ đã khi để con đi thế này hay ko? Nhưng mẹ vui khi thấy có 1 chàng trai thật lòng yêu con – mắt mẹ ngân ngấn, bà sụt sùi - Mẹ - nó ôm lấy bà như hồi còn bé bỏng lắm – Mẹ, con thương mẹ lắm… Nhưng chính con cũng ko biết con làm vậy có đúng ko? Mẹ kéo nó ra, ngắm nhìn đứa con gái yêu thương của mình… - Hãy làm những gì trái tim con mách bảo – bà mỉm cười khuyên nó – Thôi con chuẩn bị đi, ngày mai con có hẹn với các bạn phải ko? - Dạ, bọn Sunny muốn làm tiệc chia tay - Ưm… Mẹ nó cười hiền hậu rồi đứng dậy bước ra…Nó ngồi lặng trên giường, lòng trăm bề nhiều nỗi… 3 ngày nữa là nó cùng Bin đi du học rồi… … Hôm nay nó dậy thật sớm, nó muốn làm hết những việc nó muốn làm trước khi rời xa quê hương 1 thời gian dài…Thay 1 bộ đồ thoải mái nhất với chiếc áo thun và chiếc quần bó,nó ra khỏi nhà thật khẽ khàn… Rảo bước trên con đường ngập nắng…hít sâu lấy 1 hơi căng phồng phổi, mùi sương sớm thật ngọt, những làn gió thổi nhẹ mát lạnh vờn qua đôi má làm nó thích thú… - Ưm… giờ mới 6h30, mình hẹn bọn Sunny 8h… - nó đưa tay xem đồng hồ lẩm ngẩm Thời gian hãy còn nhiều, nó muốn đi dạo để ngắm nhìn nơi bao nhiêu năm nó sống, khi nó đi rồi nó sẽ nhớ nơi này lắm… Nó đi mà ko biết mình đi đâu, cho đến khi dừng lại nó thấy mình đang đứng ở 1 bờ hồ trong công viên… Nước hồ sâu lắng, cây liễu rũ là nghiêng nghiêng dưới nắng vàng thật đẹp… nhưng sao nó bỗng rùng mình 1 cái… cái cảnh nó chìm dần xuống hồ khiến nó muốn chao1ng… trong cơn mê, nó cảm nhận đc 1 bài tay ấm kéo nó lê, truyền cho nó 1 nguồn sống… nhưng tất cả vẫn là giống như cơn mê… Nó ngồi tựa ở phiếm ghế đá trong công viên ngẩm 1 lúc lâu mà quên béng thời gian đang âm thầm trôi… …Ring…ring… Nó giật mình rung theo điện thoại…Nhìn màn mình nó ko khỏi cười khồ… - Alo – nó nhăn mặt trả lời chuẩn bị tinh thần nghe xử - Con mắm…mày đang ở đâu hả? – Sunny hét vang dội - Ồ xò rí, tao đan trên đường tới chỗ hẹn nok!!! Đừng vội mà – Nó cười xuề xòa - Cho mày 5 phút – Sunny phán 1 câu, cúp máy cái rụp làm nó 3 chân 4 cẳng chạy như con đin … Nó thục mạng đứng thở hổn hển trước cửa tiệm KFC… đây là nơi nó và Gen hay tấp vào mỗi khi nó thần kinh bất ổn đi học lúc 5h sáng … Nó đứng ngẩng nhìn, chìm vào khoảng lặng… - Ê!! Mày tới sao ko vào? – Sunny thấy nó lâu ko tới sốt ruột ra cửa xem thì bắt gặp nó đứng tần ngần như con ngốc trước cửa tiệm Nó giật mình kéo hồn về cười cười chữa ngượng đi theo Sunny vào trong… Vừa vào đã thấy kan và Bin đang chiễm chệ thưởng thức đùi gà chiên… - Hay nhỉ, tui chưa tới mà đã vào trận rồi, chơi đẹp nhỉ - Nó phụng phịu mặt ngồi xuống cạnh Bin - Hì!!! Sao quên em được – Bin cười đút cho nó miếng gà cười khì khì chạy tội Nhìn nụ cười anh nó thiệt là bao nhiêu tức giận cũng đành theo miếng gà nuốt xuống bụng… - Ủa? Gun,Boo và anh Gen đâu? – Nó đảo mắt phát hiện sự vắng mặt của vài người Mọi người vừa nghe câu hỏi của nó lập tức im bặt, ko cười ko nói nữa, mặt bối rối như đang áy náy, giấu diếm gì đó… - Ưm…Boo,Gun và Gen có việc bận ko đến đc – Sun ngại ngùng nói - Ưm – nó gượng 1 nụ cười Nó biết… Gun và Boo giận nó lắm… sau những gì nó đã gây ra cho Gen… thật sự khó tha thứ lắm… Một cảm giác tội lỗi vẫn còn xen lẫn trong lòng nó… - Thôi!!chúng ta cạn ly, chúc 2 người đi chuyến này mạnh khỏe – Sunny nâng cốc khơi màu, phá tan bầu ko khí ảm đạm… - Ừ!! Cám ơn mày đã mang con em rắc rối của tao đi, tao giao nó lại cho mày đấy - Kan nâng cốc hùa theo - Gruuu!!! Em gái anh sắp đi mà anh mừng thế àh – Nó nổi sùng - Đừng nói thế, sau khi mày đi tao sẽ… - Kan ngân dài, vẻ mặt rầu rầu buồn miên man Nó long lanh cảm động nhìn anh 2 iu vấu, nó bít anh 2 rất thương nó mà… - Sẽ nhớ em phải hem? – Nó đan tay vào nhau nhu cầu nguyện nhìn anh 2 iu vấu - Rãnh… tao sẽ mở tiệc ăn mừng – Kan nói dứt lời cười nắc nẻ Bin và Sunny nhìn cái mặt quê hàng của nó cũng cười lăn lộn… Nó giận dỗi phụng phịu phồng má quay mặt đi, báo hại Bin phải ngồi năn nỉ suốt cả buổi trời… Cả bọn chia tay nhau cũng gần trưa rồi… Nó chia tay Kan và Sun rùi cùng Bin nắm tay đi dạo dưới tán cây xanh rì mát mẻ trong công viên…Dừng chân ở 1 ghế đá gần bờ hồ… nó ngồi bên Bin đánh 1 hơi thở dài… - Em sao vậy? có gì phiền muộn à? – Bin ôm nó vào lòng bất an hỏi - Ưm… em ko biết chúng ta đã làm đúng hay ko? Em ko hiểu sao trong lòng còn nhiều nỗi băn khoăn chưa dứt… - Nó tựa vào lòng Bin mơ hồ nói - Em còn gì bận tâm? Ko phải em ko muốn đi cùng anh chứ - Bin kéo nó đối diện với anh hỏi - Ko, đi cùng anh em cảm thấy rất hạnh phúc, ko muốn nghĩ gì nữa, nhưng đột nhiên xa mọi người, em có chút buồn – Nó lắc đầu nhẹ nói - KO sao, chúng ta chỉ đi 2,3 năm, ko đi luôn đâu, em ko phải lo… anh sẽ luôn bên em…hãy tin anh –Bin thở phào ko biết vì sao… nhưng 2 ngày nữa nó và anh sẽ rời khỏi đây… Còn 1 việc anh phải giấu nó nên lòng ít nhiều bị dằn vặt… Nó 1 lòng tin tưởng đặt hết niềm tin vào Bin… Vậy từ nay có lẽ nó đã ko còn vướng bận gì… …. Sân bay …. 2 ngày sau đó…. - Em xong hết chưa – Bin sắp xếp hành lý của nó xong quay sang hỏi - Ok!!! – Nó mỉm cười nhìn anh hứng thú - Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi - Khoan, chờ mọi người đã anh – nó níu Bin lại Rain!!!! – xa xa 1 giọng vàng oanh mà giữa bể người ko át nổi - Sunny – Nó mừng rỡ vẫy tay Sunny cùng Ken chạy hồng hộc đến… - Xin lỗi… tao tới trễ - Sunny lấy tay lau vội mồ hôi nhễ nhại trên trán - Ken, Sun, thật tốt khi 2 người tới… Còn… - Nó vừa vui mừng thì chợt cụp mắt buồn buồn – Gen và mọi người… ko đến àh? Thoáng chốc Kan,Bin và Sunny vẻ mặt cũng thay đổi sắc độ… - À…ưm… họ có chút việc bận, ko đến đc – Sunny lấp liếm - Ba mẹ hôm nay phải đi công tác nên ko tiễn mày đc, nếu ko… - Kan gãi gãi đầu nói - Em hiểu mà anh 2 – Nó nặn 1 nụ cười gượng gạo - Đc rồi, đi bình an, nhớ liên lạc thường xuyên về - Kan xoa đầu em gái ân cần dặn dò… Dù gì từ nhỏ đến lớn cũng 1 tay anh chăm sóc bảo vệ, nay bảo bối lại lớn khôn rời đi… làm anh cũng có chút buồn - Anh 2 – Nó rưng rưng cay cay khóe mắt ôm chầm lấy Kan.. Nó biết anh thương nó nhiều lắm - Ưm!!ủa? 2 người đi dự tiệc hay sao ăn mặc trang trọng vậy – Nó ôm Kan hồi lâu buông ra khẽ lau nước ngấn khóe mắt…quan sát Kan và Sun rồi hỏi Sunny và Kan thoáng giật mình, nhìn nhau như muốn nói gì…Bin cũng im lặng trầm ngâm… - Mọi người sao vậy? – Nó nhìn thái độ cả bọn nghi ngoặc - Ơ…ơ…ko có gì… Tao…tao và Kan chốc nữa đi dự tiệc nhà 1 người bạn – Sunny lấp la lấp lửng nói - Mọi người đang giấu tôi chuyện gì à? – Lòng nó bất an thật sự Cả bọn thất kinh khi nghe nó hỏi… đang ko biết nói gì… Quý khách đi chuyến bay… Xin mời chuẩn bị… máy bay sắp cất cánh… - Kìa!! Mau đi, máy bay sắp cất cánh – Sunny như gặp cứu nhân vội vàng giục nó giải vây tình thế - Mình đi thôi em – Bin cũng nắm tay kéo hối thúc nó Nó ngập ngừng… nhìn Kan và Sunny đầy lưu luyến…nó ôm chằm 2 người 1 lần nữa mới đi, ko quên ngoảnh lại nhìn chăm chú… Kan và Sun vẫn đứng nhìn theo bóng nó vẫy tay… lòng nó nhộn nhạo 1 cảm xúc khó tả… có chuyện gì?... linh cảm mách bảo cho nó điều đó… nhưng bây giờ nó phải đi… mọi thứ với nó bây giờ ko còn quan trọng nữa… nhưng sao…bước chân nặng nề quá…còn thứ gì đang níu kéo nó????... - Rain… Rain… em sao vậy? – Bin thấy nó ngẩn ngơ nên lo lắng hỏi - Ơ!!! Em… - Nó giật mình - Em mệt à? - Ko ạ - Vé em đâu? Chúng ta đi thôi - Ưm…dạ - Nó loay hoay tìm vé trong giỏ… …Ring…ring…ring… Tiếng chuông đổ làm nó giật mình… - Alo…Boo???? – Người gọi lại là Boo khiến nó có chút ngạc nhiên - Chị Rain… Nó cắt điện thoại, buông thỏng tất cả… nó vừa nghe gì?...chuyện gì thế này?... ko…đó ko phải là sự thật… - Rain – Bin hét gọi tên nó Nó lao vụt đi như gió…mặc kệ phía sau vọng lại tiếng gọi ngạc nhiên sửng sốt của Kan, Bin và Sunny … - Taxi!! – Nó chạy ra đường lao đến chặn 1 chiếc taxi đang định lăn bánh khiến 1 tiếng thắng xe vang lên chói tai - Cho tôi đến nhà thờ… Nhanh lên – Nó như hét lên - Vâng…vâng… - Ông tài hải hốt khi bị nó hét bên tai, cho xe đi đến nơi nó yêu cầu ..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro hãy nhớ kỹ tên wap để tiện truy cập nhé ^^Nó ngồi trầm ngâm, 2 tay đan vào nhau siết lại…người nó run lên từng hồi… lòng se sắt quặn lại…bên tai văng vẳng từng lời của Boo.. ‘Chị Rain… Hôm nay là lễ cưới của anh Gen và ả Mary… em ko thể nhắm mắt cho qua thế này đc…anh ấy vì chị mà thỏa hiệp đồng ý lấy Mary… Chỉ có chị mới có thể khuyên ngăn anh ấy thôi’ Nó ôm mặt khóc nức nở… Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?...Nó có thể sao… nó khuyên anh gì đây khi nó là người đẩy anh đến tình cảnh này? …Nó làm sao? Làm sao?... ‘Chi Rain…cái ngày chị bị bắt cóc, anh Gen như gục ngã, anh ấy điên cuồng chạy đi tìm chị… Chính ấy đã cứu chị… đã cứu chị đó…” “Phải…phải rồi… lúc mình chìm…chìm xuống…1 bàn tay…1 bàn tay đã níu kéo mình…anh ấy…anh ấy cho mình 1 mạng sống…là anh ấy” Tại sao?...tại sao?...tại sao?...tại sao nó lại ko cảm nhận được?...Là anh…người nó cần là anh… Sao nó ko nhận ra?... ko nhận ra rằng lúc nào nó cũng nghĩ tới anh…dù bên Bin…nhưng lúc nào nó cũng nghĩ về anh mà… sao nó đã ko nhận ra…ngu ngốc…quá ngu ngốc mà… khi nó chìm xuống bờ vực của cái chết…nó cảm nhận đc 1 luồn sức mạnh…1 luồn sống… … ngu ngốc quá… anh luôn cho nó hạnh phúc… anh luôn che chở nó…có phải vì như vậy mà nó đã vô tình với tình yêu anh dành chó nó ko?... nó ngốc quá mà… … Nhà thờ… - Anh…anh ổn chứ - Gun nhìn Gen đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế phòng nghỉ dành cho chú rể Thân hình hoàn mỹ như 1 người mẫu toát lên vẻ thanh thoát trong bộ comlet màu trắng…trông anh như 1 vị hoàng tử vậy… nhưng có vẻ ko phải là 1 người hạnh phúc sắp bước vào lễ đường… khuôn mặt trầm, đen xám,lạnh lùng, đôi mắt phủ sương lãnh khốc… - Ưm!!! Anh ko sao – Gen khàn giọng trả lời ko độ âm sắc - Đến giờ rồi – Gun nhắc - Um!!! Chúng ta đi thôi – Gen đứng dậy mệt mỏi đầy áp buộc - Anh!!! Hãy suy nghĩ lại đi anh… Sao anh lại phải vì người con gái đã phản bội mình mà hi sinh hạnh phúc cả đời như vậy? - Gun uất ức nghẹn ngào khuyên nhủ - Chuyện anh đã quyết, đừng nói nhiều, chỉ cần ả ko đụng đến Rain và gia đình cô ấy thì chuyện này cũng ko đáng gì… - Anh sầu não bước đi Gun nhìn theo dáng bộ đau khổ của anh mình mà nhói lòng ko cầm nổi… - Anh…chúng ta cũng đi thôi – Boo đến gần nhìn Gun buồn bã - Anh thật ko cam lòng – Gun ủy khuất - Anh!!! Tất cả cứ trông vào số phận vậy…em vẫn có lòng tin với chị Rain – Boo khoác tay Gun đi đến lễ đường lòng leo lắt 1 tia hi vọng … Lễ đường chật cứng người, nến đèn lung linh, nhạc hòa tao nhã, hoa trí đẹp mắt… nhưng ai cũng rùng mình cảm giác lạnh lẽo khi nhìn Gen… Tèn ten ten ten…. Nhạc nền vang lên… Mary đc ông già ả dắt tay bước vào… phải công nhận là ả đẹp… thân hình có độ cong chữ S thấy rõ, mái tóc nâu xoăn dài…gương mặt mĩ miều đúng chất 1 tiểu thư… Thật là “chóa đội lốp quỷ”…ý nhầm… “sói đội lốp cừu”… Trong mắt ai ả cũng bị vẻ đẹp giả tao đó che mắt… ai ngờ bên trong rỗng toét đc nhồi nhét bằng sự nham hiểm ác độc… Dưới mắt Gen lúc này… nhìn ả chẳng thua gì con…cá sấu đội khăn voan …trông thật buồn nôn Cuối cùng cái ngày ả mong đợi nhất cũng đến… anh thuộc về ả… Ả đã giẫm đạp lên tất cả…trong đó có lòng tự tôn của mình để có đc anh… và giờ… anh đang ở đây… trước mặt ả… ko ai còn có thể ngăn ả đc nữa…ko 1 ai… Trên môi ả nhếch lên 1 nụ cười chiến thắng… … …. - Gen…con có đồng ý lấy Mary làm vợ ko?.... – Cha sứ sau khi làm 1 lèo dài dòng hỏi - .... - Gen…Con có muốn lấy Mary làm vợ ko?... – Thấy Gen bất thần im lặng, cha sứ sốt ruột hỏi - ... Anh vẫn im lặng chìm đắm trong mối suy nghĩ của mình…lòng anh dằn vặt đau đớn… Mọi người trong thánh đường như nín thở trước thái độ của Gen… - Gen…anh Gen…anh sao vậy? – Mary sốt ruột hỏi Gen thót nhẹ, đưa mắt nhìn Mary đầy nỗi căm tức… - Anh còn ko mau trả lời - Ả khẽ nhắc, âm điệu mang chút sắc thái đe dọa Anh siết chặt tay căm phẫn, buông 1 lời qua kẽ răng lạnh buốt xương… - Con đồng ý Mọi người thở phào khi nghe Gen trả lời… Ả Mary nhếch môi hài lòng… - Mary…con có đồng ý lấy Gen làm chồng? – Cha sứ tiếp tục nhiệm vụ - Con đồng ý - Ả mau mắn trả lời, tươi cười rạng rỡ… Chiếc taxi lao vụt đi… nó siết 2 tay vào nhau… lòng chỉ cầu mong mọi thứ ko quá muộn… “Mình là con ngốc…ngốc lắm mới rời bỏ anh ấy… Tình yêu anh ấy dành cho mình quá nhiều… vì quá nhiều mà mình đã ko biết tôn trọng nó, xem là điều hiển nhiên mà ko biết quý trọng… Bin luôn đem lại cho mình niềm vui, nhưng đến bậy giờ mình mới nhận ra người mang đến hạnh phúc cho mình mới là anh…Rain ơi!!! Mày là đồ ngốc… Gen!!!Gen…anh nhất định… nhất định phải chờ em…nhất định…” – Nó thầm **** rủa bản thân mình ko ngừng nguyện cầu cho mọi chuyện đừng quá muộn… Khi nghe Boo nói rằng hôm nay anh ấy sẽ kết hôn… phút chốc nó như ngừng thở, mọi giác quan trên người như ngừng hoạt động… chỉ duy trái tim đang phát ra 1 tiếng gãy vụn… mặt đất dưới chân sụp đỗ… giữa cái chết và sự sống chưa đủ làm nó có 1 sự lựa chọn đúng…nhưng …giữa ranh giới sắp mất anh… nó mới biết… mình cần ai… ko phải vì mang ơn…ko phải vì anh cứu nó hay nó nợ anh… mà là nó cần anh…Gen - Cô ơi!! Đã tới nơi – Tài xế taxi nhắc nó khi xe vừa dừng bánh - Tiền đây… - Nó mở cửa lao vút vào trong - Cô…tiền thối – anh chàng tài xế gọi với theo nhưng bóng nó đã khuất dạng ………. - Mary…con có đồng ý lấy Gen làm chồng? – Cha sứ tiếp tục nhiệm vụ - Con đồng ý - Ả mau mắn trả lời, tươi cười rạng rỡ… - Nếu ai có phản đối thì hãy lên tiếng lúc này…nếu ko hãy chôn vùi mãi mãi – Cha sứ phán hỏi 1 câu có lệ cuối cùng trước khi tuyên hệ ….Rầm… - KO !!! 1 tiếng của mở gấp mạnh bạo kéo sau là giọng nói vang âm khiến mọi người sững lại dồn hết ánh mắt vào nơi phát ra… - Chị Rain – Boo vui mừng đồng thanh với Gun - Rain – Gen sững sờ nhìn người con gái trước mặt mình lòng mơ hồ tràn ngập niềm vui khó tả… có phải là mơ - Sao…sao cô ta dám… - ả tái mặt nhìn nó – Vệ sĩ đâu, người đâu hết rồi…. còn ko mau lôi ả điên này ra ngoài Vừa dứt lời… 1 toán vệ sĩ gần 7,8 tên xộc lên lôi lấy nó… - Ko!!! Gen… anh ko đc làm vậy… em ko cho anh cưới cô ta – Nó vùng vẫy hét lên …bộp… - Boo Boo bay đến chỗ nó, phi 1 cước giải vây cho nó… - Chị…em biết mà… biết chị sẽ đến mà – Boo vui mừng đỡ nó dậy - Lôi cả 2 ả điên đó đi - Ả Mary rống lên hoang dại hơn…lòng ả ngày càng dày nổi bất an hơn - Đâu dễ thế… - Gun cũng ko ngồi yên xem trò vui nữa nhất là bọn đó dám động đến tình yêu của anh nên phi vào tham gia game Của hỗn chiến giằng co bất phân… nhưng thật ko cân sức, vệ sĩ thì kéo đến càng ngày càng đông… Gun và Boo cũng ko cầm cự đc lâu…Mary đứng phía trên lộ ra nụ cười ma quỷ, bóc bỏ mặt nạ 1 tiểu thư để lộ ra bộ mặt thật của ả …vụ…bốp… - Gen – Nó sững sờ nhìn người vừa lao xuống ôm lấy nó - Rain…sao em lại ở đây? – Gen nghẹn ngào… ko thể tin nó đang ở trước mặt anh - Gen…em xin lỗi… em ko thể… ko thể ko có anh… em biết mình thật ngu ngốc… em đã sai lầm khi rời khỏi anh… em xin lỗi – Nó ôm chằm lấy Gen nức nở - Ko!!! Tốt rồi… - Gen ôm nó vào lòng… thật chặt…anh thật sự ko phải đang mơ - Gen!!! xin lỗi…em yêu anh – Nó vùi mặt vào ngực Gen thỏ thẻ hạnh phúc - Gen!!! anh đang làm gì hả? – Mary căm phẫn hét lên Gen phớt lờ mọi lời nói của ả… Hoắc đôi mắt đầy khinh bỉ về hướng ả… - Anh ko thể làm như thế - Ả siết chặt tay tức giận rít lên – Ba…ba làm gì đi chứ - Ả rống lên - Lôi hết tất cả ra ngoài cho ta – Hắn ta mặt đỏ phừng phừng tức giận ko thua gì con gái…vốn là ông kinh tế gia thế như vậy mà hôn nhân con gái cưng lại bị 1 lũ nhãi nhép phá hoại ko gì mất mặt hơn nữa Thêm gần 10 mấy tên nữa lao lên lôi tách nó và Gen ra… - Ko!!! Gen – nó vùng vằng chống cự Gun,Boo và Gen cố hết sức phản kháng nhưng vô vọng… …Bốp…rầm… - Quên bọn tao rồi - Anh 2, Sunny – Nó mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy 2 người Kan phi thẳng vào sút cho tên vệ sĩ đang túm nó 1 cú ngã lăn… thêm 2 cao thủ Karate… bọn nó như đc chấp thêm cánh… trong nháy mắt… bọn vệ sĩ vơi đi vơi hết gần nửa… - Bọn vô dụng… - Mary nhìn cảnh trước mắt… tay bấm vào da thịt tuôn máu, mắt sọc lên tia căm hận điên cuồng, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két - Ken!! Anh ko thể ko kết hôn với em…nếu ko…em sẽ cho cả nhà anh và cả ả chết tiệt kia tàn bại – Ả rống lên, mắt trợn ngược đầy đe dọa Gen siết chặt tay… mắt như hổ báo căm phẫn ko kém cắm sâu vào ả như muốn bóp chết ả ngay lập tức… - Có thể… Cuôc hôn nhân sẽ chấm dứt tại đây Một giọng nói trong đầy uy nghi vang vọng bốn bề nhà thờ… Người phụ nữ đó bước vào kéo theo mọi ánh mắt của mọi người… tất cả dường như nén lại - Cô là… - Gen ngạc nhiên sững sốt tột cùng - Bà…bà – Ba ả Mary sững sốt ko kém - Sao…sao lại là bà…bà sao lại dám…dám… - Mary căm hậm nhìn người phụ nữ vừa bước vào …Đoàng… Một tiếng súng nổ vang rền vọng vào 4 vách tường nhà thờ ngạt thở… - Sao…sao lại là bà…bà sao lại dám…dám… - Mary căm hậm nhìn người phụ nữ vừa bước vào - Ai cho bà đến đây… tiện nhân - Ả Mary miệt thị - Mary… câm miệng…con ko đc hỗn – Papa ả đập mạnh cây gậy xuống đất giận dữ - Ba, sao ba vì ả đó mà la con… - Ả ko phục bực mình cáu gắt - Im – Ba ả trợn mắt cảnh cáo 1 lần nữa… ả cuối đầu ko dám hó hé - Sao bà lại đến đây? – Ông ta dịu giọng hơn nhưng vẫn giữ vững 1 sự uy quyền...hành động vừa rồi của con gái hắn làm cho hắn phải ngượng thay Gương mặt người phụ nữ băng lạnh... Người tỏa ra 1 khí thái uy nghiêm ai nhìn vào cũng phải cúi mặt… - Bà…bà sao thế - papa ả Mary tự nhiên ko rét mà run, nhìn người phụ nữ này có gì đó ko giống như thường ngày… … - Đó…đó là ai? – Boo nhìn bà ta hỏi - Bà ấy là vợ sau của ba Mary… anh có nghe nói đến, chỉ gặp 1 lần nên ấn tượng ko sâu…vì nghe nói trong nhà, bà ấy bị đối xử ko thua gì 1 con ở - Gun thì thầm - Con ở? Sao có thể? Ko phải là vợ 1 kẻ giàu có sao? – Boo sửng sốt nhìn Gun - Là vợ lẻ…thân phận chỉ ngang hàng kẻ ăn người ở trong nhà… -Gun trầm giọng chút thương xót cho người phụ nữ kia - Cái gì!! Đúng là lũ bất nhân… cha con nó ko phải là người mà – Boo phẫn uất ko kiềm chế đc … - Buổi hôn lễ kết thúc tại đây – Người phụ nữ lãnh đạm tuyên bố… mắt phượng sắc sảo chiếu thẳng cha con Mary mà đâm vằm căm hận - Hồ đồ - Lão ta gầm lên - Tiện nhân… bà tưởng bà là ai mà dám ngăn ta… - Ả Mary ko chút lễ độ kiêu ngạo nói - Mau cút khỏi đây – Lão già cũng ko khỏi lo âu nên cố tình tống cổ người phụ nữ đó đi Một top vệ sĩ khác kéo đến toan lôi bà đi…Gen nhanh chóng lao lên chắn trước mặt người phụ nữ… lòng anh hiện giờ đang dậy lên từng hồi sóng khó tả…Lũ vệ sĩ ko kiêng dè tiếp tục xông lên… nhưng chưa kịp đụng đến thì từ ngoài cửa… 1 đoàn người hùng hổ lao vào…nháy mắt thế cục đảo ngược… Cả khán phòng tròn mắt kinh ngạc… Người phụ nữ lập tức trên khuôn mặt nở ra 1 nụ cười ủy mị…sung sướng… khóe mắt tràn 2 giọt nước ấm… - Cha con các người… trả giá đi… - Người phụ nữ băng thanh cất tiếng như 1 lời phán xét cho cha con ả Mary - Cái…cái gì? - Ả Mary sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh mét… - bà…bà…dám phá hôn lễ của ta - Ả lập tức khôi phục khuôn mặt tức giận xông thẳng đến người phụ nữ như muốn xé bà ta ra thành từng mảnh… - Đứng yên… chúng tôi là cảnh sát – 1 người mặc bộ vest đen bước vào, chìa ra 1 huy hiệu cảnh sát đặc nhiệm - Cảnh…cảnh sát…sao…sao…sao lại – Lão già mặt tái nhợt lắp bắp… lòng đoán đc sắp có chuyện ko hay - Lão đại, Mary…Các người đã bị bắt – Viên thanh tra bước đến dõng dạt nói - Cái…cái gì…bắt…bắt – Mary và lão đại miệng lắp bắp mặt trắng bệch ko còn giọt máu nói - Tôi đã có đầy đủ chứng cớ về việc hối lộ, trốn thuế, mua bán hàng cấm,… và 1 số hành vi phạm tội khác của ông…Ngoài ra còn có chứng cứ về tội giết người của ả 5 năm về trước – Người phụ nữ bước lên kiêu hãnh, lạnh lùng nói - Bà…bà… tại sao…tạo sao lại phá hoại lễ cưới của ta - Ả Mary mặt tuy thất sắc nhưng ngữ khí vẫn đầy câm hận nhìn bà rống lên mất tự chủ - Lễ cưới của ngươi ư?... hahahahaha – Bà bất chợt cười lên man rợ, pha chút nỗi chua xót – Nó vốn ko phải lễ cưới của ngươi…mà là của con gái ta - Con…con… con gái bà - Ả Mary cứng mặt, trắng dã,người run rẩy sợ hãi – Bà…bà…bà…rốt….rốt cuộc…rốt cuộc là…là ai? - Là mẹ của Yumi…chắc cô ko quên cái tên này chứ? – Gen lạnh lùng lên tiếng Mọi người nín thở…độ căng thẳng được đẩy lên tột độ khi cái tên Yumi được Gen âm lãnh thốt lên… - Đúng…ta đã phải nhẫn nhục hạ mình hầu hạ cho con ngươi suốt bao nhiêu năm hòng thu thập chứng cớ phạm tội…chờ ngày báo thù cho chồng và con gái ta…Nhịpsống.jw.lt Nó nhìn người phụ nữ với gương mặt sương sương đầy vẻ khắc khoải… nhưng thời gian ko thể nào che lấp đc cái nét đẹp thanh tao đầy uy nghị… Đôi mắt chất chứa đau khổ đen nhánh bày hết bao nỗi cam chịu… Khóe mắt nó chợt cay và nước mắt chợt rơi vô thức… nó thấy đau…đau cho bà… - Đền tội đi – Bà hét lên Người của đội đặc nhiệm tiến lên vây lấy cha con nhà ả Mary … - Ko…ko…kooooooo!!! Buông ra…buông tao ra…buông ra…hôm nay là lễ cưới của tao…buông ra…aaaaaaaaaaaa…. Ba… ba… cứu con…Baaaa - Ả Mary rống lên điên cuồng vùng vẫy man dại như con thú hoang…Ả điên…điên thật rồi Mọi người nhìn ả khinh miệt… - Buông tao ra…tao giết…tao sẽ giết hết tụi bây… tao sẽ giết hết… - Ả gầm rú… Bộ dạng vùng vẫy khiến cho … tóc tai tung tóe, bộ váy cưới xộc xệch… ả trông như mới trốn viện… Lướt mắt cuồng dại…ả nhìn nó lăm lăm đầy căm thù… tay siết chặt cố giằng ra khỏi 2 lính đặc nhiệm… ả nghiến răng nghiến lợi…đôi mắt đỏ ngâu như 1 ác quỷ… - Mày…tại mày…tất cả là tại mày - Ả hét về phía nó man rợ …Bỗng… Ả vùng mạnh thoát đc khỏi tay lính đặc nhiệm, rút khẩu súng ở thắt lưng của anh lính … nỗi thù hận dồn lại… tích tắc mọi thứ như ngưng động…lắng đến mức như 1 đoạn phim chiếu chậm…chậm đến từng chi tiết… - Rainnnnnnnnnnnnnnnn – Gen hét lên kinh hãi…trái tim phút chốc ngừng lại… …Đoàng… Một tiếng súng nổ vang rền vọng vào 4 vách tường nhà thờ ngạt thở… Tiếp sau tiếng súng đó…lại 1 tiếng nữa lớn hơn…đồng loạt nổ ra như 1 quả boom…Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên từ đầu súng nóng bỏng… hòa với tiếng động long trời là những tiếng thét kinh thiêng…Khách khứa kẻ mặt tái nhợt, tay ôm đầu nấp sát gầm ghế…người run rẫy ko ngừng hét gào sợ hãi… Nó run lên…đôi mắt căng tròn nhìn thân ảnh đang đổ xuống… máu bị đạn ghim rỉ ra như 1 vòi nước hư van… trên nền áo màu trắng... máu loang lỗ ra nổi bật như những đốm hoa lửa… Mary gục xuống như cây đỗ… ả đã ko ngờ rằng… khi ả vừa rút súng ra tay vừa chạm cò đã bị các đặc nhiệm khác chĩa súng thẳng vào người… Máu loang ra…chẳng mấy chốc chiếc váy cưới màu trắng từ những đốm hoa đã bị nhuộm thành thảm lửa màu đỏ rực…. - KO…con ơi – Lão đại như cuồng lên nhìn đứa con gái ngu dại ngã xuống Lão vùng vẫy thoát ra khỏi 2 người lính đặc nhiệm chạy lao đến bên thân thể đang hấp hối trên bục cao thánh đường… - Con… con ơi – lăn lộn gian hồ và thương trường bao nhiêu năm chưa hề lấy đi của hắn 1 nỗi đau, 1 nỗi sợ hãi…và 1 giọt nước mắt nào… Nay trên khóe mắt hằn vết già nua chảy dài 1 dòng lệ nóng rát - Ba…ba ơi…đau…con đau…đau quá… Ba…ba…cứu…cứu con… con đau - Ả thở hổn hển… mắt trợn lên điên dại báu lấy cánh tay lão gào lên bằng những sức lực cuối cùng - Con ơi…sao con dại thế… Trời ơi!!! Đứa con ngốc ngếch của ta… Ta sai…ta sai rồi…ta sai khi để con trở thành thế này – Lão ôm lấy ả khóc nức nở - Ko!!! Con ko thể chết…con ko muốn…cứu con..cứu…con… - Ả gào…tiếp tục gào lên thảm thiết đến khi chút sức lực còm cỏi cuối cùng trút xuống… cánh tay đang báu víu buông rơi… - Koooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maryyyyyyyyyyyyyy – Lão thét lên đau đớn Một tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên… có lẽ ko phải hồi chuông chúc phúc ngày cưới… mà nó là hồi chuông báo tử… Lão đau khổ ôm lấy thân xác con gái mình… làm cha như lão thật sự đã thất bại… Cả đời lão nhấn chìm trong vũng bùn nhơ… chà đạp lên sinh mạng người khác đi lên… và bây giờ… lão phải trả giá… Còn ả? Cuộc sống nhung lụa ko đủ để khỏa lấp trái tim trống trải… ả đạp lên vết nhơ của cha ả mà đi… Có thật ả sai?... ả cũng vốn chỉ là 1 thiếu nữ bình thường khát khao 1 tình yêu như bao người khác, như vậy đâu có gì sai… Nhưng cái sai duy nhất của ả chính là…ko có điểm dừng … Mạng đền mạng…Ở nơi cao nhất của thánh đường… dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống từng cung bậc thang… Chúa trên cao nhìn xuống đã cho những kẻ tội trần 1 sự công bằng… nhưng liệu người có đủ lòng bao dung để tha thứ cho linh hồn tội lỗi kia?.... … Nó vùi mặt vào ngực Gen khóc nức nở, người run lên từng cơn… cảnh tượng trước mắt dường như xảy ra quá nhanh… nhanh đến nỗi nó chỉ có thể nhớ 1 màu khung đỏ vụt lên rồi biến mất… Gen ôm lấy nó trong vòng tay… viễn cảnh đến rồi đi mang cho anh 1 nỗi cảm xúc ko tên khó tả… có thể gọi là chút thương xót… … Nhìn thân thể Mary được khiêng ra khỏi nhà thờ… mỗi người ai cũng mang trong người 1 cảm xúc khác nhau… nhưng ko ai biết rằng chính họ đang có chung 1 dòng thương cảm, vị tha…cho … kẻ ngốc kia … - Gen!!! lâu quá ko gặp cháu – Mẹ Yumi bước đến gần bên Gen - Cháu chào cô – Gen mỉm cười gượng nhợt nhạt lễ phép gật đầu chào Bà nhìn Gen hiền từ như 1 người mẹ… rồi dời tầm mắt xuống quan sát thân hình nhỏ nhắn vẫn còn sợ hãi đang rúc mình trong lòng Gen… - Đây là người con gái cháu yêu? – Bà nhẹ nhàng mỉm cười hỏi - Vâng – Gen ko đắn đo gật đầu Anh nhìn bà… người phụ nữ từng xuýt là mẹ vợ mình trong lòng ko khỏi 1 niềm tội lỗi… - Cháu thật xin lỗi – Gen cúi đầu - Sao cháu lại nói vậy?... Đúng là ước mơ của Yumi là được cùng cháu bước lên thánh đường kia… nhưng cô hiểu rõ con gái mình…trên cao…nó luôn cầu mong cháu hạnh phúc… Hãy đến với trái tim của cháu và sống hạnh phúc thay cả phần của Yumi nhé – bà hiền từ cầm lấy tay Gen và nó đặt vào nhau Nó ngước đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước nhìn bà… người phụ nữ với tấm lòng bao la của người mẹ làm nó ko khỏi xúc động… Nó buông gen ra… ôm lấy bà như 1 đứa con gái… bà hơi bất ngờ… nhưng lại mỉm cười…cười hạnh phúc… ôm lấy nó… những xúc cảm ngày xưa bà vẫn thường ôm Yumi bỗng chốc ùa về sưởi ấm trái tim nhiều năm đau khổ lạnh giá của bà… chúa đã mang con gái bà đi theo người và có lẽ… giờ đây…người lại ban tặng cho bà 1 đứa con gái khác… … Gen dìu nó ra khỏi nhà thờ… Ánh nắng vàng mật nhuộm vàng cả con đường… gió hiu hiu thổi mang hương vị ngọt ngào… Kan,Sunny, Boo, Gun đang chờ nó phía ngoài… - Chị!! Em biết mà…biết chị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn mà – Boo vui mừng chạy đến nắm lấy tay nó cười vui - Cám ơn em…nếu ko có em…chị nghĩ mình sẽ tiếp tục đi con đường sai lầm của mình – Nó siết tay Boo âu yếm - CHúc mừng mày đã tìm đc tình yêu đích thực – Sunny cười vui vẻ nói nó - Um…cám ơn mày – Nó thật sự cảm động và xấu hổ cho chính mình - Anh – Nó nhìn kan – Anh…anh Bin đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi Kan - Nó đi rồi – Kan cười lắc đầu nói - Đi? – Nó và mọi người sửng sốt ngạc nhiên - Um!!! Nó đi du học rồi - Em…em…em lại làm anh ấy đau khổ rồi…Chỉ vì mình ngốc ngếch mà cứ làm hết người này đến người kia phải đau khổ… - Nước mắt nó lại bắt đầu lăn dài - Được rồi… Bin ko trách mày đâu… - Kan xoa đầu nó an ủi Ngước mắt lên trời cao… mây trắng như những que kẹo bông lửng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm… Nó chỉ biết gửi đến anh 3 từ “Xin lỗi anh” … Ngoại truyện Bin và......: hạnh phúc cho 1 sự bắt đầu - Rain – Bin hét gọi tên nó Nó lao vụt đi như gió…mặc kệ phía sau vọng lại tiếng gọi ngạc nhiên sửng sốt của Kan, Bin và Sunny - Nó sao vậy? – Kan hớt hãi hỏi - Hình như…Boo vừa gọi điện cho nó – Sunny nhìn theo bóng nó,ánh mắt dường như thấu hiểu mọi chuyện - Boo?...ko lẽ nó… - Kan nói lấp lửng - Chắc cô ấy biết chuyện rồi – Bin từ phía sau cười buồn nói… ánh mắt anh hướng nhìn nó chạy khuất dần mà mờ sương - Bin…mày –Kan ấp úng – mày ko sao chứ? – Kan thận trọng quan sát Bin - Em ko sao… Ngay từ đầu em đã biết rằng sẽ có ngày này mà… em cũng biết bên em cô ấy vẫn luôn nghĩ về anh Gen… Nhưng…em ngốc ngếch nên mới cố níu kéo những gì ko thuộc về mình như vậy… - Bin mắt vẫn vô hồn buồn bã hướng về phía nó chạy đã khuất dạng nói Kan nhìn tên nhóc mà anh xem như em trai mình cũng ko khỏi rầu… vì con em ngốc ngếch suy nghĩ ko thấu đáo của mình mà lại làm 2 đứa bạn thân của mình đau khổ… - Đến giờ rồi…em đi đây…chào anh…bye Sun… cho tôi gửi lời chúc đến những người kia nhá… ở lại mạnh khỏe – Bin cười, ôm Sun và Kan 1 cái rồi qua bước kéo vali đi Kan và Sun đứng nhìn bộ dáng Bin đến khi khuất… tuy rằng mang mác những nét buồn… nhưng người vẫn toát lên vẻ lãng tử kiêu ngạo, khuôn mặt baby cùng mái tóc gợn rối khiến anh chàng đến đâu cũng gây đc sự chú ý như 1 người mẫu… Anh ngoảnh người nhìn lại quê hương mình sinh ra và lớn lên…cùng 1 tình yêu đầu đời chưa nở đã vội tàn…cười khẽ bước lên máy bay… “Rain!!! Tạm biệt em…mối tình đầu của tôi… Em đến với tôi như 1 cơn mưa…chợt đến…chợt đi… để lại trong tôi 1 khoảng trống lạnh lắm…biết ko?... vì vậy…em nhất định phải hạnh phúc” Máy bay cất cánh mang theo 1 người…1 nỗi nhớ…1 tình yêu dang dở…Tất cả bắt đầu xa dần…mọi thứ nhỏ bé đến khi biến mất… Tựa đầu vào ghế… mắt hướng nhìn ra cửa sổ trắng sương, mây lập lờ trôi nổi như trêu người… nhẹ nhàng thở 1 hơi như muốn trút bỏ hết mọi suy nghĩ… trong ko gian trời xanh bao la… hình như anh nghe được tiếng nó thoảng qua tai thật nhẹ …“Xin lỗi anh”… - Xin lỗi anh…này…anh gì ơi… - 1 giọng nói trong trẻo khẽ gọi Bin nhíu mày có hơi giật mình khi nghe ai nói “xin lỗi anh” nhưng vẫn lặng thinh ko cục cựa… cho rằng gọi ai ko phải gọi mình… - Này…xin lỗi anh… - chủ nhân giọng nói trong trẻo đó lại vang lên, lần này còn lay nhẹ anh nên đích thị ko nhầm đc - Cái gì? – Bin nhíu mày giận dỗi…vốn tâm trạng đã ko tốt lại còn bị phá giấc ngủ khó khăn lắm mới làm tân trạng ổn định - Này!!! Anh kia…tôi cần nói chuyện với anh… sao đẹp trai mà bất lịch sự quá vậy – giọng nói trong trẻo có vẻ pha chút tức giận và châm chọc Lần này Bin ko thể ko ngóc đầu dậy nhìn chủ nhân của giọng nói chết tiệt đó… Đập vào mắt anh là 1 cô gái có mái tóc vàng óng dài chấm lưng, khuôn mặt tròn xinh xắn, đôi mắt xanh lanh lợi, sáng lấp lánh và làn môi hồng nhỏ dưới chiếc mũi xinh thẳng tắp… 1 cô bé xinh xắn ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên… - Anh nhìn đủ chưa? – Cô bé lên tiếng khó chịu hỏi khi thấy Bin cứ ngây ra nhìn mình chòng chọc…đúng là tên bất lịch sự mà Bin thu hồi ánh mắt… có chút ngượng phớt thoáng qua…nhưng anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt baby bực bội pha chút lạnh băng… - Có chuyện gì – Anh hỏi lại mà ko thèm nhìn đối phương lấy 1 cái Cô náng bực tức thật sự nha… khinh người quá đáng mà… - Xin lỗi… hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi – Co bé khoanh tay trước ngực hất mặt nói Bin quay sang nhìn bộ dáng khinh khỉnh của cô bé có chút mắc cười…nhưng ko khỏi khó chịu khi thấy người khác coi thường mình tới vậy - Cô điên à? – bin lạnh lùng châm biếm hỏi Rõ ràng số ghế 25 của anh…lầm là lầm thế nào đc chứ… muốn gây sự à?...chọn ko đúng lúc rồi - A!!! anh thật là đồ…đồ - Cô bé ức chế mặt tức đỏ mặt - Đồ gì… cô đúng là đồ ko biết điều…giờ thì đừng làm phiền tôi nữa – Bin kéo chiếc mũ sụp xuống dựa người ngủ tiếp - Anh đứng dậy cho tôi….đồ bất lịch sự - Cô bé nói rồi kéo tay Bin 1 cách thô bạo Nhưng anh chẳng nhích đc tẹo nào… nhìn 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ra hết sức kéo tay anh đúng thật là vô cùng mắc cười, thật sự là“châu chấu đá xe” - Thưa quý khách…Có chuyện gì vậy? – 1 chị tiếp viên xinh đẹp đến ôn nhu hỏi - Chị…anh ta ngồi nhầm ghế…ghế 25 của em – Cô bé chỉ tay về phía Bin ấm ức nói - Tôi nói cô ta điên rồi mà…đây là ghế của tôi…– Bin nóng giận đứng dậy phản bát - Phiền quý vị cho tôi xem lại vé – Cô tiếp viên nhẹ nhàng nói Bin và cô bé cùng chìa chiếc vé ra… - Thật xin lỗi anh đây… số vé anh là A25… đây là khoang B…ghế đó là ghế B25 ạ - Cô tiếp viên xem xong dịu dàng nói Bin tròn căng mắt giật phắt 2 chiếc vé trên tay nữ tiếp viên nhìn chòng chọc…đúng là vé của anh là A25…lại nhìn về chiếc ghế mình ngồi… rõ ràng là B25… Ay da!!! Cú này ăn cục quê hơi bị bự nha - Chị… vậy nhờ chị dời tên điên này biến nhanh hộ em…ở lâu lên cơn ko khéo cắn cả người nữa – Cô bé lên tiếng mỉa mai Dứt lời… ko những chị tiếp viên mà những hành khách cũng che miệng cười ngặt ngẽo… làm anh chàng tức đỏ mặt… - Cô…cô… - Anh siết chặt tay như mún đấm tan xác nhỏ chết tiệt trước mặt mình cho hả giận - Cô cậu gì nữa… ko mau đi cho lẹ giùm… hay muốn đánh tôi? ở đây ai cũng có mắt nhá… rõ ràng là anh sai…ko mau đi – Cô bé đc thế lấn lướt - Mời anh theo tôi…tôi sẽ đưa anh đến ghế của mình Bin tức lớm…nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt xách hành lý rời đi mà ko quên ném lại 1 ánh mắt dao găm sặt mùi chết chóc ‘Hừ!!! đúng là xui xẻo… Đừng để tôi gặp lại cô…nếu ko ngày đó là ngày giỗ của cô đấy’ – Anh lẫm bẩm hậm hực bước đi, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu khi vọng phía sau lưng là tiếng cười lanh lãnh châm chọc của con nhóc đó 1 chuyến đi thật dài và… “bình yên” đối với Bin nha … Trường Hollin… Los angeles - Em là Bin? Hôm qua vừa đáp máy bay đã đến đây à? Vất vả cho em quá!!! Tôi đã xem hồ sơ của em… Hôm nay em bắt đầu nhập học luôn nhé - Vâng!!! Cám ơn thầy hiệu trưởng – Bin lễ phép đứng dậy cúi đầu chào rồi lui ra … Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm…anh rảo bước dạo quanh tham quan trường… ngôi trường này rộng hơn trăm lần trường cũ…nhưng nó mang cho anh những cảm giác xa lạ đến chán nản… …Ring…Ring…ring… - Alo mẹ ạ - Con đang ở trường à? – Đầu dây bên kia mẹ Bin lo lắng hỏi con - Dạ!!! con vừa làm xong thủ tục nhập học – Anh chàng lễ phép đáp…chân vẫn bước dạo chơi thong thả - Bây giờ con vẫn ở khách sạn à? - Vâng - Con sống vậy mẹ lo lắm… Mẹ có liên lạc với 1 người bạn ở bên đó…cô ấy rất vui nếu con đến sống ở nhà cô ấy… - Mẹ ơi!!! Ko cần đâu…Con ở khách sạn tốt mà – Bin nhăn nhó - Ko đc!!! Con ở ngoài ko ai chăm sóc mẹ lo lắm…Đây là địa chỉ nhà cô ấy… giờ về con có thể dọn đồ đến đó…Cô ấy chờ con…Dù gì cũng là đồng hương với nhau…ở nhà cô ấy con cũng thoải mái… - Ok!!đc rồi mẹ…con vào học rồi tạm biệt mẹ nhé Chưa kịp để bà nói thêm câu nào…anh nhanh nhảu cúp máy trước khi mẹ anh tiếp tục thao thao bất tuyệt…Chán nản bước đi…Mắt anh dừng lại 1 quảng đất trống rợp cây… nhìn trông rất giống khu tập trung trốn tiết khi còn ở quê hương … những tràng hồi ức lại kéo về… anh đứng ngẩn ngơ rồi bước vô thức đến nằm ở 1 gốc cây… tâm trạng lâng lâng 1 nỗi buồn nhớ nhung khó tả…Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt…anh thả hồn cho nó trôi về tận nơi đâu…anh nhớ cái ngày đầu gặp nó… …Bịch…bịch…bịch… Bỗng 1 tiếng bước chân chạy dồn dập… Aizzz!!! Thật giống cái ngày đầu đó…ko ngờ trong mơ mà cũng sống động như thật vậy nha… …Bốp… Ặc… sao dụ này cũng giống vậy… ko phải nằm mơ… cái này đau thiệt nha…Ai đó vừa đạp lên bụng anh… - Sặc…khụ… khụ… khụ - Bin bật ngồi dậy ho sặc sụa - Ối!!! xin lỗi…xin lỗi…anh ko sao chứ…xin lỗi…Tôi đang vội…anh nằm đây tôi ko thấy…nên – 1 giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo đường đang rối rít xin lỗi - Ko có mắt à? - Bin cáu bẳng ngước lên hầm hầm… - Cô… ?- Bin sửng người nhìn người con gái trước mặt mình - Anh?...- cô gái cũng sững sốt ko kém - Con nhỏ chanh chua trên máy bay – Bin sửng sốt chỉ tay về hướng cô bé - Tên điên loạn trên máy bay – Cô bé chỉ tay vào mặt Bin hét lên - Cái gì chứ? Cô nói ai điên – Bin cáu tiết lên - Anh nói ai chanh chua…đồ bất lịch sự kia – Cô bé cũng ko vừa Cả hai, 4 mắt giận dữ nhìn nhau nổ lửa… - Cô có đui ko mà đạp lên người ta rồi còn giở cái giọng đó ra vậy hả? – Bin gầm gừ - Chứ ko phải anh tự nhiên nằm giữa đường cho người ta đạp lên thế à? Làm sao tôi biết có bọc rác ai vứt giữa đường mà né chứ - Cô bé nhếch môi cười đểu bộp lại Bin thoáng giật mình khi nghe cô bé nói….giống giống…. - Hừ!! tôi ko dạy cô 1 bài học ko đc mà – Anh nhanh chóng phục hồi hiện trạng…xông lên túm lấy cổ áo cô bé Bất ngờ bị nắm xốc lên…khuôn mặt tròn nhỏ nhắn chuyển sang màu xanh nhợt…nhưng đôi mắt vẫn kiên cường chiếu thẳng vào mắt Bin… …Reng….Reng… Tiếng chuông vang lên như cứu tinh… Bin giật mình buông lỏng tay liền bị cô nhỏ đá 1 phát vào chân đau điếng… - ble`!!! cho chết…đồ bất lịch sự - Cô bé trước khi đi ráng quay lại lè lưỡi trêu tức Bin Bin đau đớn ôm chân rên rỉ…mặt tức đỏ… đến khi tỉnh hồn thì vóc dáng bé nhỏ kia cũng đã mau chóng hòa tan mất…chỉ nghe vang vọng tiếng cười khoái chí… Hận… Hận này anh quyết sẽ trả…Siết chặt tay…anh tự thề với lòng …lòng hậm hực đến lớp … ..bộp…bộp… - Các em trật tự - Thầy giáo bước vào gõ thước xuống bàn chấn áp lũ nhao nhao như chợ vỡ Quả là uy lực… tất cả nín thinh hướng mặt về phía thầy chủ nhiệm… - Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới… Bạn vừa đáp máy bay đến đây hôm qua… các em hãy giúp đỡ bạn nhé – Thầy mỉm cười nói Lớp bắt đầu lại lao nhao bàn tán về học sinh mới… - Em vào đây đi – Thầy vẫy tay ra hiệu Bin bước vào Bin khí thái bước vào như 1 siêu mẫu…khuôn mặt baby đậm chất Á Đông sáng ngời… mái tóc rối bay nhẹ, khóe môi nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo làm ngất ngây mấy con gà tây ngồi phía dưới… - Chào các bạn…mình là Bin…Xin các bạn giúp đỡ - AAAAAAAAA !!!! – 1 tiếng hét chói tai tập trung hết ánh mắt mọi người “Có cần phải hâm mộ dữ vậy ko nhỉ?” –anh thầm nghĩ đắc chí vừa vào lớp đã có Fan...mặc dù tụi con gái vẫn hét ầm lên khi gặp anh…nhưng…hình như đây ko phải tiếng hết của sự vui sướng… mà là… kinh hãi - Là cô – Bin nhìn chủ nhân giọng hét lanh lảnh có phần quen quen - Sao…sao… - Cô bé đứng dậy chỉ về phía mặt Bin lắp bắp ko tin vào mắt mình - Sinz!!! Em và bạn này quen nhau à? – Thầy giáo ngạc nhiên hỏi – Vậy tốt quá… Bin…em đến ngồi cạnh Sinz đi…có gì cứ hỏi bạn ấy nhé - Thầy…ko phải – Sinz chưa kịp dứt lời đã thấy kẻ trời đánh đứng thù lù trước mặt, ánh mắt tóe lửa…môi nhếch lên cười ma quái - Chào bạn… từ nay mong bạn ‘chiếu cố’ – Bin cười, rít gằn từng tiếng qua kẽ răng…chìa tay ngụ ý làm quen Sinz run 1 cơn, rùng mình lạnh xương sống… “tên này thật đáng sợ…hình như mình chọc nhầm người rồi”… Nhìn bàn tay hắn và khuôn mặt… “ma lanh”, Sinz ko khỏi nhíu mày sợ hãi - Hờ…chào bạn… Trước mặt cả lớp hắn chủ động chào hỏi mà ko đáp lại sẽ ko ổn nên cô nàng cũng chìa tay bắt 1 cái… ai ngờ vừa chạm vào tay Bin đã bị anh chàng bóp 1 cái tê rần cảnh cáo… cô nàng coi bộ đánh hơi đc mùi nguy hiểm đây…tốt nhất là nên cẩn thận 2 tiết học Bin cực kì bận rộn nghen… thầy giáo thao thao giảng bài phía trên…Bin phía dưới này ‘bận’… trừng mắt đe dọa con mồi bên cạnh mình…Sinz mồ hôi lạnh đầm đìa… “Quái, sao hắn nhìn mình hoài vậy nhỉ?” – Sinz khó chịu cực kì…- “2 tiết học rồi hắn cứ trừng mắt nhìn mình như thú săn mồi…chỉ cần con mồi hó hé 1 cái lập tức bị vồ nuốt ngay vào bụng ngay…” - Hì!!! – ko chịu nổi nữa, cô nàng tích tụ khối bực mình lại làm can đảm quay sang trừng mắt nhìn Bin…ai dà quay sang thấy Bin mặt ‘ngời ngời’ sát khí… bao nhiêu khí thái lập tức xẹp như bong bóng xì hơi…đành chưng ra 1 nụ cười gượng nhăn nhó buồn cười - Xin hỏi bạn Bin đây nhìn gì thế - Sinz đổi tông nói chuyện theo kiểu “lịch sự” - Hì!!! Trông bạn Sinz thật giống 1 người tớ quen nên nhìn kĩ xem có phải ko ý mà – Bin cũng ‘Lịch sự’ ko kém - Thế à? Trùng hợp quá, trông bạn Bin cũng giống 1 người mà tớ biết lắm – Thái dương Sinz giật giật… khí nó dồn lên đỉnh đầu - Thế sao? Thật trùng hợp – Bin giả vờ giật mình ngạc nhiên – Nhưng chắc bạn ko phải con nhỏ mình biết đâu… vì con nhỏ đó chanh chua chịu ko nổi…con gái gì mà loi choi như con khỉ,hung dữ như bà chằn ý – Bin cười nửa miệng châm ngòi - Woak!! Cái tên mình gặp cũng ko vừa đâu nghen….hắn quái lắm…làm người ko làm lại thik làm cái bọc rác vứt giữa đường á… còn hậu đâu tới mức leo lên máy bay mà cũng ngồi nhầm chỗ cho đc – Sinz ko vừa thêm xăng vào… …Phừng… Wow!!! 1 ngọn lửa phừng lên mãnh liệt…2 đôi mắt rực rỡ hỏa diệm sơn…ko khí xung quanh tự nhiên nóng như lò lửa …Renggggggggg… Viễn cảnh như trên đấu trường chắc ko thể chấm dứt nếu ko có tiếng chuông hết tiết… - 2 tiết sau các em đc nghỉ…thầy giáo bộ môn có việc đột xuất ko thể dạy đc – Thầy giáo gõ bàn nói - Yeahhhhhhhhhhh – 1 tiếng phấn khích vỡ òa lên Sinz và Bin cứ ngồi đó đấu mắt…ánh mắt bao hết từng hành động của đối phương…chỉ cần động đậy là nhào vào liền…Sinz cảm thụ đc điềm nguy hiểm nên tay nắm chặt túi, 1 tay lặng lẽ ôm mấy quyể sách trên bàn…mắt vẫn ko rời khỏi Bin… - Hì!!! – Sinz mỉm cười 1 cái Bin nheo mắt cười 1 cái… …Cạch… Sinz lập tức xô ghế chạy thẳng ra ngoài… Bin cầm cặp vụt đuổi theo… “phen này còn lâu mới để cô chạy thoát” Sinz khóc dở chạy vù vù…đầu ngoái lại thì lại nhìn thấy Bin mỗi ngày 1 gần… Chân ngắn sao so được với chân dài … …bịch… - Tôi xem cô chạy đc nữa ko? – Bin túm cổ áo Sinz từ phía sau lôi lại…mặt đỏ phừng phừng thở hồng hộc - Hộc hộc…buông ra…buông tôi ra… - Sinz vùng vẫy - Dám đạp tôi,đá tôi mà đòi chạy à? Lần này cô có chạy đằng trời – Bin xoay nhỏ lại đối diện nhìn mình,tay giữ chặt đôi vai bé nhỏ gầm gè đe dọa “Huhuhu… đợt này mình chết chắc rồi…phải thoát ra mới đc” - Tôi xem hôm nay cô bình an thoát thế nào – Bin cười đểu nhìn nhỏ nói khiêu khích - Hì!!! Cái này là anh nói nhá… có gì tự mình gánh lấy – Sinz nhoẻn 1 nụ cười ranh mãnh …phập… - AAAAAAA – Bin hét lên 1 tiếng ôm lấy tay - Ble`!!! đồ ngốc – Sinz vừa thoát đc khỏi tay Bin lập tức phắn mất dạng Bin xì khói lỗ tai nhìn dấu răng in trên ngón tay mà tức muốn điên… “AAAAAA!!! Thù này ko trả…thề ko phải thằng Bin” – Khói bóc lên cao…1 ngọn núi lửa phun trào…1 lời thề đc mặc địnhNhịpsống.jw.lt Mang cục tức trở về khách sạn thu dọn đồ đến nhà người bạn của mẹ… miệng anh chàng ko ngừng lẩm bẩm **** rủa “con mèo” kia… Bắt 1 chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ mama cho… anh chàng đứng ngoài cửa ngắm nhìn ngôi biệt thự màu trắng tinh khôi đẹp mắt ko khỏi xuýt xoa… …Kính kong… - Xin hỏi ai vậy? – tiếng 1 người phụ nữ vọng ra từ chiếc chuông - Cháu là Bin ạ - A!!Bin hả cháu…vào đi – Người phụ nữ reo mừng nói … - Chào cháu…cô là bạn mẹ cháu…thật vui khi cháu đồng ý đến sống ở nhà cô – Người phụ nữ trạc tuổi mama, mái tóc đen chính gốc châu Á,đôi mắt đen hiền dịu niềm nở chào đón anh - Từ nay cháu làm phiền gia đình rồi ạ - Bin lễ phép cuối đầu chào - Ko sao…ko sao… ông nhà cô 1 mực bảo cô gọi cháu đến sống cùng đấy – Người phụ nữ vui vẻ nói dắt Bin vào nhà - Cháu cảm ơn ạ - Bin cười lịch sự đáp - Nhà cô còn 1 đứa con gái cùng tuổi với cháu… Hai đứa bằng tuổi chắc hợp nhau thôi - Dạ - Bin cười hiền đáp - Con!!! Khách đến nhà rồi… mau ra đón khách mau – Bà gọi với vào nhà - Dạ mẹ - trên lầu vọng xuống 1 giọng trong trẻo kèm theo tiếng bước chân vội vã Bin loay hoay kéo vali vào nhà… - Xin chào - Xin chào – Bin cũng lịch sự đáp lại khi nghe tiếng chào hỏi ngẩng mặt lên… …xoẹt…đùng… Nghe như sét đánh ngang tai… - Đây là con gái cô… nó tên Sinz Cả cái đất California này bộ ko có ngóc ngách hẻm hốc nào đi hay sao mà cứ đâm đầu vào đây vậy hả trời… Oan gia ngỏ hẹp mà TT ^ TT… 4 con mắt trợn lên muốn văng ra ngoài… - Cô…cô… - Bin ko thể tin nữa…tới mơ cũng ko tin nổi là lại… - Anh…anh – thêm 1 người đồng tâm trạng hoảng loạn - Sao vậy? 2 đứa quen nhau à? – mẹ Sinz ngạc nhiên nhìn thái độ 2 đứa hỏi - Cô ta… - Bin định nói gì đó… - Á!!! Xin chào bạn… ‘ lần đầu gặp bạn’…từ nay chúng ta giúp đỡ nhau nhìu nhé – Sinz hét lên ầm trời Bin tròn mắt ngạc nhiên ko hiểu gì… - Có chuyện gì sao? Ko phải mày lại gây chuyện gì chứ hả con kia – Mẹ Sinz bẻ 2 tay rôm rốp vào nhau gầm gè hỏi khi thấy thái độ bất thường của con gái Mặt Sinz biến sắc… - Ko…ko có mà mẹ… con…con có bạn ở cùng nhà nên…nên phấn khích chút đó mà – Sinz chối phăn phắt – Con lần đầu tiên gặp cậu ta mà - Thật ko? – Mẹ Sinz nhìn nhỏ trừng trừng – Có phải ko Bin – Bà cười hỏi Bin Sinz phóng thẳng 1 cái nhìn chết chóc “gật đầu mau”…Bin bị 2 mẹ con quay đến nhức đầu ko hiểu cái mô tê gì gật đầu như giã tỏi… Mẹ Sinz dịu xuống mỉm cười - Vậy cháu đem đồ lên phòng đi…phòng cháu tầng 2, bên phải – bà niềm nở chỉ dẫn ân cần – Sinz, dẫn Bin lên phòng đi… nếu tao biết mày ở trường gây chuyện gì thì coi chừng – Bà quay lại ra lệnh kèm theo 1 lời hăm dọa Thấy mama vào bếp rồi Sinz mới thờ phào 1 cái… - Thì ra cô sợ mẹ - Bin thù lù phía sau nói nhỏ vào tai Sinz Sinz giật bắn mình quay lại nhìn Bin trừng trừng… - Cảnh cáo anh…chuyện ở trường tuyệt đối ko đc để mẹ tôi biết – Sinz hoắc mắt nhìn Bin hăm dọa Vốn mama cô dữ như cọp…cô nàng lại quậy long trời… nhưng trước mặt mẹ lại phải luôn sắm vai ‘cô gái nhu mì’ nếu ko cô sẽ ko chu toàn đc cái mạng này…Nếu biết việc mình hung hăng thì… - Còn phải coi thái độ của cô…tôi ko đảm bảo đâu – Bin cười ma quỷ nhìn Sinz - Anh… - Sinz tức nghẹn họng - Xách hành lý lên phòng cho tôi – Anh nói tay đút túi quần thong dong bước lên lầu để lại phía sau nhỏ kệ nệ hành lí của anh vất vả đi lên - Hộc…hộc…anh dọn hết cái nhà bên đó sang đây sao vậy hả? – Sinz vất vả mồ hôi nhễ nhại phì phò đem hết hành lí của anh quẳng vào phòng Bin cười khẩy khoái chí nhìn nhỏ thở hồng hộc… - Cám ơn cô…Từ này mong cô “giúp đỡ nhìu” – Bin cười ma mãnh nhấn mạnh đầy hàm ý …Rầm… Anh chàng công nhận thù dai ác… cô nàng vừa vất vả 1 phen thở chưa xong đã ko lịch sự đẩy thẳng người ta ra ngoài sập cửa vô tình làm cho ai kia đứng ngoài cửa mà sôi máu… - Cái đồ chết dẫm bất lịch sự…chết đc chết đi…sống trên đời còn loại người như mi hả? – Sinz tức tối đá thẳng vào cánh cửa trút giận - Cái gì thể hả? – Nghe tiếng động…mama Sinz thét vọng lên - Á!!! Ko có gì mẹ ạ - Sinz hoảng hốt đáp…tức giận bỏ về phòng Trong này, cái tên “cội nguồn của sự việc” nằm trên giường cười ngặc nghẽo…cười đến độ bụng thắt lại vì đau mới từ từ thôi cười …Anh thả mình xuống giường…tay đặt lên trán… mắt nhắm lại để tâm hồn rơi vào khoảng lặng…anh ghét như thế này… mỗi lần yên tĩnh anh lại nhớ nó… “Haiz…” – đánh 1 hơi dài… lại tự nhiên mỉm cười khi nghĩ tới cái bổn mặt tức giận của Sinz mà thỏa mãn…Hình như nhờ nhỏ mà anh có thể tạm quên những mối nặng trong lòng…thế cũng tốt…có lẽ vậy… … - Sinz…Con lên gọi Bin xuống ăn cơm đi – Mẹ Sinz ra lệnh - Hừ!!! hắn đói tự biết lếch xuống ăn, cần gì phải gọi –Sinz vẫn chăm chăm cuốn tạp chí hừ hừ đáp - Bây giờ mày có đi ko ha? – Mama “trầm giọng” rít qua kẽ răng hỏi kèm theo mí tiếng răng rắc của xương khớp xương - A!!! phải gọi bạn xuống ăn cơm thôi – Sinz giật giật khóe miệng cười gượng khì khì với mama chạy phắn … …Cộc…cộc… - Nè!! ăn cơm – Sinz gọi nhỏ - .... …im lặng… …Cốc cốc.. - Ăn cơm – Sinz gia tăng lực - .... …im lặng… …Cốc cốc.. - Ăn cơm – Sinz gia tăng lực - .... …im lặng… …Rầm…rầm… - Cơm – Sinz đã mất kiên nhẫn - ... …im lặng… … Siết tay đến nổi gân…sinz giơ chân đạp 1 phát muốn bung cửa… …Rầm… “Hả? hắn đang ngủ sao?Gọi to như vậy mà ko thức sao…hắn thuộc bà con nhà lợn hả trời” – Sinz hung nhìn thấy kẻ mà mình tốn bao công sức mời ăn cơm đang phè cánh ngủ ko nhúc nhích có hơi bị nổi điên thật… - Nè…nè…dậy…dậy ăn cơm – Nhỏ lay lay anh …soạt… - Á Thấy anh cử động…Sinz thở phào vì vật đc con heo dậy….nhưng chưa kịp mừng thì đã bị kéo ngã nằm gọn trong lòng Bin… anh ôm nhỏ như cái gối ôm… Mùi hương nam tính huyện mùi xà phòng nhẹ phất qua mũi… mắt nhỏ căng tròn lên dán vào khuôn ngực anh, 2 má bắt đầu ửng hồng rồi dâng lên hết mặt đỏ bừng…Gần 1 phút trôi qua mà nhỏ vẫn chưa hoàn hồn đẻ phản ứng thì Bin lại siết chặt vòng tay hơn, dán khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực phập phồng của mình… Sinz 1 lần nữa rơi vào trạng thái… đơ như cây cơ…Tim đập hỗn loạn, ko những mặt mà bây giờ cả thân người cũng đỏ như gấc… - Ra..i..n…Rain… Trong cơn mơ, Bin cơ hồ gọi tên nó…tiếng thì thào yếu ớt lọt vào tai nhỏ…tai tim đang run lên từng cơn thoáng chút nhói mơ hồ… - Cái…cái tên này…dám…dám lợi dụng ôm bổn cô nương à – Sinz siết tay tức tối đạp 1 phát Bin chỉ kịp nghe cái bốp…chưa kịp tỉnh đã thấy người bay 1 phát lọt thẳng xuống giường… - Cái…cái gì vậy? – Anh chàng lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu cho tỉnh - Mi…mi là đồ dê xồm – Sinz ngồi trên giường Sinz mặt đỏ bừng chỉ tay về phía Binz run run lắm bắp Bin nheo mắt nhìn hung thủ vừa cho anh bay khỏi giường có chút bực dọc… - Sao cô lại vào phòng tôi? Còn ở trên giường tôi nữa? – Bin giương mắt ám chỉ hành động nhỏ hình như ko tốt Trời ơi là trời… ông có mắt ko ngó xuống mà coi…tức…thiệt tức quá mà…tức nghẹt họng đây nè… - Anh…anh… - nhỏ ấm ức…đỉnh đầu bóc khói – Rõ ràng anh ngủ mớ kéo tôi ngã, còn ôm tôi… giờ cái thái độ đó là gì hả? Sinz ức chế chịu ko đc…khóe mắt cay cay…tự nhiên trào ra 2 giọt nước chạy xô ra cửa ko thèm ngoái lại… Lúc này anh chàng thấy hình như mình hơi quá…trong tâm thấy có chút áy náy, hình như có gì đó bất ổn khi nhìn thấy 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng đó… anh nhăn mặt 1 cái vò đầu bức tai khó chịu bước vào toilet… Nhỏ về phòng rửa mặt… bực tức vóc nước lên mặt cho hạ hỏa… tâm trạng tức giận ko thôi… trong tim có 1 luồn khí lạ len lói… là bị ôm mà tức giận hay là… … - Bin…Sinz…2 con xuống ăn cơm đi – Mẹ Sinz lại gọi với lên …cạch… 2 cánh cửa ngẫu nhiên bật ra…4 mắt nhìn nhau tóe lửa … nhỏ ko thèm đếm xỉa liếc anh 1 cái rồi đi thẳng…anh cũng ko biết nói gì lặng lẽ bước phía sau…tâm trạng dường như ko tốt đẹp gì hơn… … - Hai đứa sao vậy? – mama Sinz thấy nhỏ làm mặt lạnh, ko nói năng gì cả buổi…thật là hiện tượng lạ…còn Bin thì hay liếc trộm nhỏ - ko sao…Con no rồi…con lên phòng – nhỏ lạnh lùng trả lời bực dọc rời bàn bước đi Anh cũng buông đũa nhìn theo nhỏ…lòng nhộn nhào có chút dằn vặt… Sau khi phụ mama Sinz dọn dẹp…anh bước lên phòng… bất giác nhìn sang cánh cửa phòng đối diện im ỉm mà thẫn thờ… …cộc…côc…cộc… - Sinz, là tôi…chúng ta nói chuyện 1 chút đc ko… - Anh ko cầm lòng đc nửa mà chủ động sang tìm nhỏ…từ lúc gặp nhỏ lần đầu tiên đến giờ lúc nào nhỏ cũng oang oang…giờ thấy nhỏ giận mình lạnh lùng ko quan tâm anh hình như có chút ko cam tâm …cộc…côc…cộc… Mặc cho tiếng gõ cửa và giọng trầm trầm gọi mình… nhỏ kéo chăn chùm cả đầu,bịt 2 tai lại ko thèm để ý… - Sinz…tôi biết cô chưa ngủ…chúng ta nói chuyện 1 chút đi – anh đứng lặng 1 lúc lâu nhưng vẫn ko có tiếng trả lời – Sinz…hình như tôi hơi quá…tôi xin lỗi Nhỏ bật ngồi dậy, có chắc tai mình nghe nhầm ko?...anh vừa xin lỗi nhỏ…xin lỗi 1 cách chân thành…nhỏ căng mắt nhìn cánh cửa vô tri chằm chằm hồi lâu như xác định những gì mình vừa nghe ko phải là giả…phải 1 lúc sau nhỏ ko nghe động tịnh gì nữa mới rón rén ra hé cửa nhìn ra…anh đã đi rồi, ko còn đứng đó nữa… lại khép cửa lại…1 tràn tim hỗn loạn lại gõ nhịp liên hồi… đây là cảm giác gì chứ? …. Woak!!! Thiệt dã man… chỉ 1 lời nói của Bin mà làm nhỏ lăn lộn chật vật đến tận 1h rồi mà vẫn chưa ngủ đc… ngoài trời mưa lất phất lúc nào ko hay… nhỏ rón rén đến bên cửa sổ, vén tấm màn… khung cửa sổ mờ nhạt bởi hàng trăm giọt nước bám víu…gió thổi rít qua khe cửa mát lạnh…làm cho tâm tư nhỏ có vẻ ổn định hơn…đứng ngắm những hạt mưa kéo nhau rơi xuống như những sợi tơ giăng đầy trời... hít 1 hơi… nhỏ quyết định quay lại giường…nhưng chân vừa nhấc thì thấp thoáng dưới mái hiên phòng khách hướng ra vườn hình như có bóng người… “Quái, giờ này nhà ngủ hết, còn ai nữa đâu nhỉ? Ko nhẻ…ăn trộm” – Nhỏ thầm nghĩ chợt hốt hoảng- “Làm sao…giờ làm sao? Gọi người dậy sao? … ko đc…giờ muốn gọi ba mẹ buộc phải đi ngang qua phòng khách…còn tên kia ngủ như heo, giờ gọi hắn chắc tên trộm nghe đc chạy mất dép” – Nhỏ cuống quýt quay tới quay lui, cái đầu nhỏ nhắn hoạt động hết công suất… Cuối cùng, nhỏ quyết định tự thân vận động, tay cầm cây gậy có thể cho là làm vũ khí đc, nhỏ rón rén xuống nhà và tiếng ra phòng khách…từng bước, từng bước thật nhẹ, rón rén nấp sau bức tường phòng khách…từ từ mới ghé mắt nhìn vào… “Xời, thì ra là hắn…” – xác định đc là anh ấy, nhỏ thở phào 1 cái đưa mắt nhìn anh… Trong ánh đèn phảng phất, gương mặt dễ thương như tỏa sáng, sóng mũi cao ngước lên trời,mắt nhắm nghiền hưởng thụ từng cơn gió đem theo mưa tạt vào, đôi môi mấp máy quyến rũ, 2 tay chóng phía sau, anh bình yên thưởng thức vị ngọt của cơn mưa mưa, dáng điệu thật yên bình và buồn thương…tội nghiệp… Nhỏ nhìn anh mà ngây ngốc…ko gian dường như thu hẹp lại, khoảng cách anh và nhỏ rất gần… Lí trí mách bảo nhỏ nên trở về phòng, trở về chiếc giường ấm áp ngay lập tức…nhưng nhỏ lại cứ bước đi về phía anh như bị thôi miên… Nghe tiếng bước chân…anh quay lại ngước nhìn nhỏ…trong màn đêm, mái tóc vàng bay bay trong gió và đôi mắt xanh huyền ảo… váy ngủ bay bay trong gió…dáng vẻ động lòng người… làm anh chàng phút chốc ko thể rời mắt khỏi thiên thần trước mắt… trái tim rung lên 1 cơn bồi hồi… - Sao giờ này anh chưa ngủ? – 2 người cứ nhìn nhau như thôi miên…chịu hết nổi ko khí trầm mặc…nhỏ đành lên tiếng trước Giọng nói trong trẻo đanh thứ giác quan đang tê liệt của anh…thu hồi anh mắt…anh ngập ngừng gãi gãi mái tóc rối…vài cọng tóc lòa xòa xuống gương mặt nhìn anh thật lãnhg tử… - Ưm…trái múi giờ tôi ko ngủ đc… lại mưa…nên… - Anh nói lấp lửng…đưa ánh mắt phóng ra màn mưa dày đặt se se buồn… Nó nhìn khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt vô dại lòng nhỏ lại thêm 1 tia nhói… - Có phải cô gái anh yêu ko – Nhỏ vặn vẹo ngón tay, cúi thấp giọng hỏi Bin ngạc nhiên nhìn nhỏ… - Ý cô nói Rain? – Anh hỏi nhỏ - Rain?...ưm…tôi nghe anh gọi tên cô ấy lúc ngủ - nhỏ nói, giọng càng ngày càng nhỏ…giống như có gì chặn lại - Phải, cô ấy là người tôi yêu nhất… Lời nói anh thất ra như đang thiêu rụi từng nhịp đập của nhỏ… - Nhưng cô ấy lại ko thuộc về tôi, trái tim cô ấy thuộc về người, cho dù tôi đã cố níu kéo – anh cúi đầu , cười nhạt nói, giọng thoảng có hơi run run Nhỏ quay sang nhìn anh ko rời…dường như gương mặt ủy khuất kia đã nói hết lên tất cả…trái tim ah đang rất đau… đau…nhưng anh ko thể khóc…ko thể đem nó ra ngoài… …bộp… - A!! cô làm gì vậy hả? Bin bị đạp 1 cú bất ngờ té nhào ra ngoài vườn…lập tức trừng mắt về phía thủ phạm…Nhỏ từ phía trong đứng dậy nhìn ra nở 1 nụ cười thật tươi,thật rạng rỡ…nụ cười đẹp như 1 thiên thần trong đêm…trong phút chốc anh đánh 1 nhịp lạc… - Hahahaha!!! – Nhỏ híp mắt cười ngặc ngẽo thật thoải mái… - Cô ấy là cơn mưa của anh đúng ko? Vậy hãy nhờ cơn mưa này mà rửa hết nỗi phiền muôn kia đi – nhỏ mỉm cười nói Anh như đông lại trước lời nhỏ…nó như đánh thẳng vào tim anh 1 phát thật đau để anh có thể tỉnh giấc mộng… ngước mắc lên nhìn trời ko ngớt mưa…anh để những giọt nước trời hòa tan nước băng đang tan ra từ khóe mắt… lòng anh lúc này… thật nhẹ…miệng bất giác ko hay biết nở 1 nụ cười … Bin tinh nghịch liếc mắt về phía nhỏ…thấy nhỏ vẫn ngồi chống tay nhìn anh…khóe môi nhếch lên 1 tia gian xảo,khuôn mặt chưng ra nét ranh ma bất giác làm nhỏ rùng mình…anh nhê nhàng đứng lên tiến về phía nhỏ…
Trang Chủ

Liên kết:Tảininja.5vn.mobi | Game Android hay | wapviet | Tải Trò chơi | Tai Game Mobile | Hack avatar | Tải Game Điện Thoại | WAP HAY - WAP 3G
Copyright by © Văn KHƯƠNG ®
Thank to:TẢININJA
Hỗ trợ:ADMIN

Tải Trò Chơi Trên Google | Google
C-STATDUA TOP WAP VIET